Công Tôn dậm chân, “Tại sao cứ không biết võ công là phải chờ ở
trong phòng vậy hả!”
Tiểu Lương Tử ở một bên chu miệng, lầm bầm, “Tại sao một đứa nhỏ
biết võ công cũng phải ở lại chờ trong phòng?”
…
Phía bên kia, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bám theo một đoàn
nhân ảnh chạy thẳng về hướng Bắc, đi tới bìa rừng vùng ngoại ô.
“Đi đâu thế nhỉ?” Triển Chiêu sau khi đáp xuống thì hỏi Bạch Ngọc
Đường.
“Hướng về phía quan ải hạp.” Bạch Ngọc Đường vừa đi về phía trước
vừa chỉ.
“Quan ải hạp… Lãnh địa hoang phế chỉ còn lại vài tòa thành trống
không trước kia.” Triển Chiêu đi theo Bạch Ngọc Đường vào cánh rừng, đi
được hai bước liền túm lấy Bạch Ngọc Đường, “Ngươi có nghe được tiếng
động gì không?”
Bạch Ngọc Đường dừng lại nhìn xung quanh một chút… hỏi Triển
Chiêu, “Tiếng sấm?”
“Quả nhiên không phải ta nghe lầm.” Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn trời,
thế nhưng rừng cây lại quá dày, xuyên qua khe hở của những phiến lá, thoạt
nhìn trời rất trong.
Hai người một đường đuổi theo ra khỏi rừng cây, phía trước chính là
sơn cốc, đổ nát thê lương rải rác ở trên sườn núi, còn có cổ thành bị vứt bỏ.
“Hình như có thể cảm nhận được nội lực của Tiểu Họa thúc?” Triển
Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.