Bởi vì tiếng động lộp bộp rơi xuống xung quanh quá lớn giống như
mưa đá cho nên Triển Chiêu phải to tiếng la lên.
Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, “Nội lực của Tiểu Họa thúc cũng là Hàn
băng?”
Triển Chiêu lắc đầu, “Không biết nha! Trước kia chỉ có lỗ thủng xuất
hiện trên mặt đất chứ không hề có nhũ băng!”
Bạch Ngọc Đường nghi ngờ, “Nội lực của ông ngoại?”
Triển Chiêu đưa tay nhặt lên một khối nhũ băng, đưa cho Bạch Ngọc
Đường nhìn một chút.
“Nhưng mà ta không cảm nhận được hàn khí!” Triển Chiêu nghi ngờ,
“Tình huống gì thế này?”
Nói còn chưa dứt lời, trước mắt liền “Phịch” một tiếng, một hắc y
nhân té xuống, trên người ghim một tảng nhũ băng lớn.
Triển Chiêu vươn tay tháo xuống khăn che mặt của kẻ áo đen, là một
gương mặt tái nhợt, “Là Thi Hỏa Quỷ sao?”(116)
(116)Vui lòng nhìn ảnh để dễ hình dung (mượn tạm trong phim Game
of Thrones)
“Nhìn như là triệu chứng bệnh Bạch Phu, hơn nữa không có hàn khí.”
Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, “Nội lực của ông ngoại không những
không làm tăng thêm sức mạnh của tên mưa mà trái lại khí thế suy yếu đi,
có gì đó không đúng.”
“Chỗ nào không đúng?” Triển Chiêu kiểm tra mạch đập của thích
khách hắc y nhân, phát hiện đích thị vẫn còn sống, nhìn lại những kẻ đã té