xuống kia, dường như tất cả bọn họ đều không chết, chỉ bị thương.
“Có lẽ… Ông ngoại không muốn đả thương người của Bạch Quỷ Tộc
chăng?” Bạch Ngọc Đường hỏi.”
“Có thể nha!” Triển Chiêu nói, “Dù sao cũng cùng tộc với bà ngoại
của ngươi.”
“Nhưng mà Bạch Quỷ Tộc hẳn là không muốn ông ấy cùng tộc đi.”
Bạch Ngọc Đường chỉ một ngón tay về hướng bầu trời bao la phía Tây
Nam.
Triển Chiêu ngẩng đầu… Chỉ thấy một đám mây đen cuồn cuộn kéo
đến, cát vàng đầy trời, trong tiếng nổ vang lại xen lẫn vài tiếng gào khóc.
“Này là thần công gì đây hả?” Triển Chiêu vẻ mặt kinh ngạc.
“Đây là Hắc Sơn Lão Yêu đấy.” Bạch Ngọc Đường một cước đạp
thẳng tên Bạch Quỷ tộc đang chậm chạp muốn bò dậy khỏi mặt đất, hỏi,
“Các ngươi muốn làm gì?”
Tên Bạch Quỷ Tộc kia mang theo một đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng
Bạch Ngọc Đường, trong mắt lộ ra tia hung tàn, tựa như ánh mắt của dã
thú.
Triển Chiêu nhíu mày – Khó trách được gọi là quỷ, thật sự lớn lên có
điểm dọa người.
“Chết!” Bạch Quỷ tộc kia hé miệng, thanh âm khàn khàn nói ra một
câu, “Lục Thiên Hàn, chết!”
Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Đường một cước đạp xuống mặt
hắn.