Ngũ Gia gật đầu, cau mày nhìn về đỉnh núi phía xa, “Lên núi đi, ông
ngoại đang ở trên đó.”
Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, Triển Chiêu hoàn toàn không có phản
ứng.
“Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy phía sau đại
loại cách chỗ hắn khoảng hai bước, Triển Chiêu đứng ở nơi đó, y ngẩng
mặt lên nhìn rừng cây xa xa.
Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu nhìn theo… Bấy giờ, tiếng nổ vang
càng thêm rõ ràng, tựa hồ có thứ quái vật to lớn nào đó đang di chuyển gần
về phía bên này.
“Ngọc Đường.” Triển Chiêu vỗ vai hắn, “Sắp tới rồi.”
“Cái gì sắp tới?” Bạch Ngọc Đường vừa mới hỏi ra miệng, Triển
Chiêu liền kéo hắn lui về phía sau hai bước, “Tới!”
Bạch Ngọc Đường chỉ thấy nơi đỉnh núi phía xa có thứ gì đó sáng
ngời… Vội vàng cùng Triển Chiêu nhảy lên một đỉnh tường thành phía sau
xem xét một chút…
Dường như là cùng lúc, trong rừng có khoảng mấy chục cái bóng đen
thoát ra giữa không trung… Ánh sáng rực rỡ trên bầu trời bắn ra bốn phía,
nhũ băng tựa như cơn mưa thi nhau trút xuống.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn nửa thước nhũ băng bén nhọn nện
xuống gần bàn chân, hỏi Triển Chiêu, “Đây là cái gì?”
“Là Vạn Trùy Tiễn Vũ(115)của Tiểu Họa thúc.”
(115)Tạm dịch: Tên Mưa Vạn Băng, dịch nghĩa: Một vạn nhũ băng
như cơn mưa tên rơi xuống.