Triển Chiêu quay mặt nhìn sang, vẻ mặt Bạch Ngọc Đường hiển nhiên
đã lộ sát khí, nhưng nếu Lục Thiên Hàn không chịu giết người của Bạch
Quỷ Tộc, vậy thì hắn cũng sẽ nhịn mà không xuống tay hạ sát thủ.
Đang trong lúc hai người bọn họ chuẩn bị lên núi khám xét, đột nhiên
đỉnh đầu truyền đến tiếng hét của Lâm Dạ Hỏa, “Cách xa vách núi!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời ngẩng đầu, một bóng
dáng đỏ rực rơi xuống.
Lâm Dạ Hỏa đáp xuống trước mặt bọn họ, lôi hai người kéo ra khỏi
phía sau bức tường một chút, cùng lúc, phía sau truyền đến một tiếng
“Rầm” thật lớn… Trong nháy mắt, bốn phía một mảnh đen nhánh, cuồng
phong gào thét, đám mây đen cuồn cuộn trực tiếp va vào đỉnh núi xa xa, cả
đỉnh núi vỡ vụn sụp đổ, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển.
“Ông ngoại!” Bạch Ngọc đường nóng nảy nhảy ra.
“Ngọc Đường!” Triển Chiêu cũng vội vàng chạy theo cùng ra ngoài.
“Hai người muốn đi đâu?” Lâm Dạ Hỏa cầm ống tay áo che đi cát bụi
cùng đá vụn đang bay tới, hấp tấp đuổi theo.