Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử chạy vào trong nhà, bò lên bàn, mở rương sắt lấy
Bách Hoa Đăng ra ngoài.
Nhóm ảnh vệ liếc mắt nhìn nhau, ai cũng nghi ngờ. Công Tôn cũng
không giải thích được.
Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử cầm Bách Hoa Đăng chậm rãi chạy ra, bước qua
cửa sau dẫn vào trong viện, đem Bách Hoa Đăng đặt lên bàn, bản thân bé
cũng leo lên.
Tiểu Lương Tử đứng dưới bàn, tò mò nhìn Tiểu Tứ Tử, “Cận Nhi,
ngươi làm gì vậy?”
Tiểu Tứ Tử ôm Bách Hoa Đăng ngẩng mặt, cứ như là đang đợi gì đó.
Ngay tại thời điểm Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên, một bóng đen bỗng
xuất hiện ở ngay bên cạnh bé.
Các ảnh vệ “vụt” một tiếng từ nóc nhà nhảy xuống nhưng vẫn chậm
một bước, bóng đen kia đã ôm lấy Tiểu Tứ Tử chợt lóe rồi biến mất…
Tiểu Lương Tử rượt theo ra khỏi biệt viện, miệng hô, “Sư công, chờ
con với!”
Lúc các ảnh vệ vừa đáp xuống sân thì chỉ chụp hụt vào khoảng không,
để lại Công Tôn đứng ngây người cạnh bên bàn – Vừa rồi xảy ra chuyện gì
vậy?
Nhìn lại, trong viện lúc này không còn Tiểu Tứ Tử cũng không còn
Bách Hoa Đăng nữa, Tiểu Lương Tử cũng đã đuổi theo.
“Yêu… Yêu Trường Thiên?” Công Tôn thở dốc, “Yêu Trường Thiên
mang Tiểu Tứ Tử đi rồi?!”