Trời đất rung chuyển một lúc lâu rồi cuối cùng cũng dần dần bình ổn
trở lại.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vọt tới nơi thì chỉ còn lại một
đống đất đá lớn trên sườn núi, cũng không thấy bóng dáng Lục Thiên Hàn
và Ngô Nhất Họa đâu hết.
Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn đống đá lớn dưới mặt đất, chỉ thấy
khe hở bên trong có một tầng sương giá đang lan ra.
“Miêu Nhi, cẩn thận!” Bạch Ngọc Đường túm được Triển Chiêu.
Triển Chiêu theo hướng của hắn mà nhún người bay lên.
Vừa vặn Lâm Dạ Hỏa nhảy xuống ngay lúc này, “Oa!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mỗi người một tay túm chặt Lâm
Dạ Hỏa đang bay đến giữa không trung, gần như cùng lúc, chợt nghe từ chỗ
đống đất đá truyền đến tiếng nổ lớn, đống đất đá rung chuyển bay loạn lên,
có bóng người từ bên trong phóng ra.
“Ông ngoại!” Bạch Ngọc Đường thấy Lục Thiên Hàn không có việc
gì, liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lục thiên Hàn liền trực tiếp khoát tay tới
bọn họ, hô một tiếng, “Cúi đầu xuống!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng cúi đầu.
Lâm Dạ Hỏa còn ngây ngốc, “Hả?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng túm hắn… Hỏa Phượng chỉ
cảm thấy lạnh lẽo ở gáy, liền vội vàng cúi đầu… Nhưng cỗ nội lực nóng
bỏng trở lại ngay sát khiến da đầu hắn bỗng nóng lên.
Đồng thời, nội lực cực hàn phóng đến trước mặt.