Các ảnh vệ đưa mắt nhìn nhau – Bóng đen vừa rồi thật sự là Yêu
Trường Thiên, nhưng… Nói là Yêu Trường Thiên ôm Tiểu Tứ Tử đi mất,
không bằng nói Tiểu Tứ Tử ôm Bách Hoa Đăng chờ Yêu Trường Thiên đến
ôm bé đi thì đúng hơn!
“Tiểu Tứ Tử!” Công Tôn cũng không quản Triệu Phổ sẽ nói gì, nói với
thứ trên nóc nhà.
Trên nóc nhà, Yêu Yêu đang nằm phơi nắng ló đầu ra nhìn một cái,
thấy người kêu nó chính là Công Tôn, vẫn nể mặt mà vẫy hai cánh bay
xuống.
Công Tôn bò lên sau lưng Yêu Yêu, “Đi tìm Tiểu Tứ Tử đi!”
Yêu Yêu kêu dài một tiếng, vẫy hai cánh… bay lên trời.
Lúc này nhóm ảnh vệ liền gấp gáp, không phải bọn họ cấp bách phản
đối Công Tôn chạy đi, bọn họ chỉ sợ Công Tôn ngồi trên lưng Yêu Yêu
không nắm chắc sẽ ngã xuống.
Một đám ảnh vệ đều đuổi theo, ngẩng mặt giẫm lên nóc nhà bay trên
bầu trời theo sau bạch long.
…
Một nửa thành cao nhất kia trên quan ải hạp ở vách núi đã bị phá
thành một lỗ hổng, vết nứt từ eo đỉnh núi vẫn mở rộng đến tận chân núi, núi
đá bị phá làm sụp cả sườn núi, hơn mười khối đá lớn lăn xuống dưới san
bằng cả một vùng đất, lúc sau nghiêng theo triền núi lăn xuống dưới, va
chạm làm phá vỡ cả tường thành, cuối cùng lăn vào khe núi. Bụi bay mù
mịt, cả quan ải chìm trong khói bụi không thấy nổi ánh mặt trời, cây cối
cũng bị sụp đổ…