“Tiểu Lục Tử…” Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều tỏ vẻ khiếp sợ
đối với xưng hô này.
“Yêu Vương thích gọi hắn như vậy.” Ngô Nhất Họa nói, “Lúc đó hắn
bị chúng ta lừa đến Thục Trung, Bạch Quỷ Tộc đem binh một đường tàn
sát hàng loạt dân chúng trong thành, binh mã của Ân Hậu bị ngăn chặn nên
nhất thời không thể đến được, vì không ít người chết, Yêu Vương có ý lừa
hắn đến đây. Lục Thiên Hàn hỗ trợ ở cửa thành ngăn cản hai ngày, diệt sạch
hai đạo nhân mã tiên phong của Bạch Quỷ Tộc, cũng tranh thủ thời gian
trong hai ngày để hơn trăm vạn dân chúng ở các Châu Thành Phủ Huyện
nhanh chóng chạy trốn. Nhưng mà quả thực có rất nhiều người đều cho
rằng người năm đó viết mấy chữ ‘Thục Trung quá nóng’ chính là Thiên
Tôn.”
Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu đều tò mò liếc Bạch Ngọc Đường –
Ông ngoại ngươi lúc trẻ hoá ra cũng có thiên phú ngốc a? Mấy chữ “Thục
Trung quá nóng” cũng có thể viết ra?
Bạch Ngọc Đường thấy mọi người nhìn mình, bất đắc dĩ, “Thục Trung
quả thực là rất nóng.”
Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi vẫn luôn cho rằng
người năm đó là Thiên Tôn sao?”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Cẩn thận ngẫm lại, năm đó sư
phụ ta hẳn là sẽ không viết chữ đi?”
“Nếu là Thiên Tôn thì ông ấy sẽ viết cái gì?” Lâm Dạ Hỏa tò mò.
Bạch Ngọc Đường nói, “Khi đó ông ấy viết gì thì ta không biết, nhưng
không chừng hiện tại ông ấy cũng sẽ viết ‘Thục Trung quá nóng’ hoặc là
‘Thức ăn rất cay’ linh tinh…”