Bọn Triển Chiêu đều gật đầu, quả thật rất hữu hiệu! Nhưng mà phải có
nội lực mạnh như vậy mới có thể làm được.
Lâm Dạ hỏa đột nhiên bĩu môi, “Đám người kia lúc tuổi trẻ ai cũng
mạnh như vậy a?”
Ngô Nhất Họa phiêu mắt liếc ba người một cái, cười cười, “Các ngươi
cũng coi như không tồi, thái bình thịnh thế có thể tạo ra người như các
ngươi đã rất có tiền đồ rồi, nếu thật muốn gặp cái gì gọi là Chân mệnh thiên
tử, vậy thì phải quay lại sống ở thời điểm một trăm năm trước.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn.
Ngô Nhất Họa nhún vai, “Ta đúng là đã từng gặp qua thời điểm bạch y
thiếu niên Thiên Tôn.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, tuổi thật của
đám lão nhân này đúng là làm cho người ta đau đầu, ai mà biết bọn họ
người nào mấy tuổi?!
Ngô Nhất Họa mang vẻ mặt phức tạp hồi tưởng lại năm đó, “Hiện tại
Thiên Tôn thật sự là kiểu người vui vẻ, bạch y thiếu niên lúc ấy quả thực
rất… Ta đời này vẫn là lần đầu tiên bị người ta xem chẳng khác gì con
kiến, so với chuyện rất hợp sống chung với Ân Hậu thì hắn càng hợp ở
chung với Yêu Trường Thiên hơn nữa.”
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa tiếp tục lườm Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ hai người đang đứng đối diện hiên ngang ở
bên kia, ý là – Các ngươi ít tám chuyện mấy chuyện cũ năm xưa chút đi,
chuyện đứng đắn thật còn đang ở trước mắt đấy!
Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng quan sát tình
huống bên kia.