“Sợ cái gì, chúng ta nhiều người nha!” Lâm Dạ Hỏa làm vẻ mặt
nghiêm túc.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn, quay về phía xa
bĩu môi.
Lâm Dạ Hỏa nhìn theo hướng bọn họ chỉ, mí mắt vừa nhấc… Chỉ thấy
bên kia tới không ít người của Bạch Quỷ Tộc.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhận ra, đầu tiên phải làm
thịt hai người lão già tóc trắng và thanh niên tóc trắng, cùng với một vài
thích khách hắc y.
“Hình như là người ở bên kia nhiều hơn.” Triển Chiêu nói, “Hơn nữa
bên chúng ta có phần chịu thiệt.”
“Chịu thiệt chỗ nào?” Lâm Dạ Hỏa tò mò.
“Ông ngoại ta không muốn giết người của Bạch Quỷ Tộc.” Bạch Ngọc
Đường trả lời.
“Ừ.” Ngô Nhất Họa bất đắc dĩ gật đầu, “Điểm này quả thật là phải
chịu thiệt, nhưng ngươi đừng quên một điểm.”
Tất cả mọi người “Soạt” một tiếng xoay mặt nhìn Ngô Nhất Họa – Là
điểm gì?
Ngô Nhất Họa khẽ mỉm cười, “Lục Thiên Hàn cũng không phải là
người dễ chọc.”.