Lúc này, khói bụi đã hạ xuống, gió lại nổi lên, tay áo của hai người
tung bay đón gió từ nơi đang đứng.
Nhìn từ nét mặt của hai người cũng không hề có vẻ giương cung bạt
kiếm, nhưng khí thế của hai đại cao thủ vẫn khiến cho bọn Triển Chiêu
Bạch Ngọc Đường cảm giác có chút khẩn trương.
Lâm Dạ Hỏa nhỏ giọng hỏi Ngô Nhất Họa, “Ngươi nói lão gia tử là
tình địch của Hắc Cầu hả?”
Ngô Nhất Họa gật gật, “Ừ, còn không phải sao.”
“Từ lời đối thoại của hai bạch y nhân, bọn họ hẳn là cùng nghe lệnh từ
một người.” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Chẳng lẽ người đó chính
là Thôi Nhạn Thừa?”
Bạch Ngọc Đường cau mày, “Bởi vì hắn muốn Bạch Quỷ Vương sống
lại nên đến tìm ông ngoại ta báo thù?”
“Ừ… Cái này không giống nhau cũng không có khả năng ít đi, muốn
Bạch Quỷ Vương sống lại thì trước đó phải xử lý ông ngoại ngươi!” Ngô
Nhất Họa cũng hiểu được vấn đề này cần phải nghiên cứu một chút.
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường lại lạnh đi vài phần.
“Giữa hai người bọn họ võ công của ai tốt hơn?” Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Ngô Nhất Họa.
Ngô Nhất Họa suy nghĩ, “Ừm… Lúc ấy là ông ngoại ngươi hơn một
chút.”
“Vậy hiện tại?” Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cùng đồng thanh hỏi.
Ngô Nhất Họa nhún vai, “Cái này sao…”