Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn phía xa xa… Là do năm
tháng tạo thành loại chuyển biến diệu kỳ này sao, trái lại là Lục Thiên Hàn
hiện tại, hẳn là thế nào cũng sẽ không viết bốn chữ kia trên vách núi…
Một bên cảm khái năm tháng làm người ta thay đổi, một bên mọi
người nghiêm túc quan sát vị danh tướng đại danh đỉnh đỉnh của Bạch Quỷ
Tộc – Hắc Cầu Thôi Nhạn Thừa.
Sau khi nhìn thấy bộ dạng Thôi Nhạn Thừa, bọn Triển Chiêu vô cùng
giật mình – Tuổi tác và khí độ của Thôi Nhạn Thừa cùng Lục Thiên Hàn có
vài phần tương đương nhau, phong độ nhẹ nhàng, nội lực tinh thâm, mặc
dù có bệnh Bạch phu nhưng bộ dạng tuấn mỹ, hơn nữa trùng hợp là hắn
cũng có một mái tóc màu xám, chứ không phải trắng toàn bộ.
“Năm đó Thôi Nhạn Thừa là Đệ nhất danh tướng được Bạch Quỷ
Vương ưu ái, cũng là danh tướng có sức chiến đấu cực mạnh của Bạch Quỷ
Tộc, lại còn là nam tử anh tuấn số một số hai tại Bạch Quỷ Tộc.” Ngô Nhất
Họa nói, “Dùng lời của Yêu Vương, Lục Thiên Hàn vốn cùng hắn đoạt
vợ.”
Bây giờ nhìn Thôi Nhạn Thừa ở bên trái, lại nhìn Lục Thiên Hàn bên
phải, đều không nhịn được mà gật đầu, còn không đúng sao, nhìn xem dáng
vẻ hai lão đầu này!
“Thôi Nhạn Thừa vốn là hoàng tộc Bạch Quỷ Tộc, sinh ra phú quý,
người này đi theo Bạch Quỷ Vương từ thuở nhỏ, văn võ song toàn, lại
trung thành và tận tâm, hắn không phải là kẻ dễ chọc.” Ngô Nhất Họa nói,
“Loại trận pháp mây đen đầy trời vừa xảy ra kia được gọi là Hắc Cầu trận,
đó là công phu do Thôi Nhạn Thừa tự nghĩ ra, được dùng để công thành,
đặc biệt là lúc tấn công chỗ cao như quan ải ở lưng chừng núi dễ thủ khó
công, rất có hiệu quả.”