Cửu vương gia suy nghĩ một chút, khoanh tay lắc đầu, “Người đã chết
thật là đáng tiếc…”
Nói còn chưa dứt lời Công Tôn liền đạp hắn một cước.
“Thành Hỏa Luyện đang rất loạn!” Lâm Dạ Hỏa mạnh mẽ lắc đầu,
“Lão đầu kia vừa chết, mấy đứa con nhi tử liền đánh nhau, không chừng sẽ
phải chia năm xẻ bảy.”
“Rách thì cho rách luôn.” Công Tôn nói, “Quản làm gì.”
Triệu Phổ cười nói, “Bản thân ta cảm thấy chuyện này có điểm kì
quái.”
Lâm Dạ Hỏa khoanh tay hỏi, “Ngươi cũng thấy vậy?”
“Có ý gì?” Công Tôn khó hiểu.
Triệu Phổ nói, “Liệt Tâm Dương có một biệt hiệu gọi là Cửu Đầu
Quy(122).”
(122)Rùa chín đầu
Công Tôn nhíu mày tưởng tượng một chút, “Ý gì đây?”
“Đặc điểm của con rùa là gì?” Triệu Phổ hỏi.
“Sống lâu?”
Triệu Phổ gật đầu, “Cửu Đầu Quy là kẻ không thể chết, thăng một cái
là thành tiên.”
“Còn có chuyện như vậy?”
Lâm Dạ Hỏa cũng cười, “Lão đầu kia tinh ranh đến độ láu cá! Ngay cả
Thái sư cũng không thể gạt được hắn.”