“Lợi hại thế hả?” Công Tôn lấy làm kinh hãi.
“Ta không cho là hắn lại có thể dễ dàng tặng đi tính mạng mình.”
Triệu Phổ nói, “Hơn nữa lão đầu lại cho người báo tin tới Hắc Phong thành,
trong này ắt có điểm kì lạ!”
“Ta cũng cảm thấy nên tới đó nhìn một chút.” Lâm Dạ Hỏa nói, “Gần
đây Tây Bắc bị Ác Đế thành làm cho không yên ổn, rất có thể lão già đó
gặp phải chuyện gì nguy hiểm cho nên lại giả chết.”
“Lại?” Công Tôn nhíu mày, “Hắn trước kia đã từng giả chết rồi sao?”
“Bốn lần!” Triệu Phổ xòe ra bốn đầu ngón tay.
Công Tôn vẻ mặt khinh bỉ, “Đây là lần thứ năm, vậy mà vẫn còn có
người tin à?”
Lâm Dạ Hỏa nhún vai.
“Thành Hỏa Luyện sở hữu nguồn nước ngọt lớn nhất vùng Tây Bắc
đại mạc, là một mảnh đất trù phú.” Triệu Phổ nói, “Từ trước tới nay ta vẫn
luôn che chở cho lão đầu đó, vẫn nên đi hỗ trợ… Không biết Triển Chiêu
và Bạch Ngọc Đường ở bên kia thế nào rồi…”
Triệu Phổ vừa nói vừa đưa mọi người từ sân của Bàng thái sư trở về
biệt viện của mình.
Vừa mới tiến vào cửa viện, liền thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường,
Phong Viêm Tây, Thôi Chấn, Đường Tứ Đao và Đường Tiểu Muội đang
ngồi nói chuyện phiếm ở cạnh bàn, phía trên còn đặt vài vò rượu, Tiểu Tứ
Tử cùng Tiểu Lương Tử ngồi ở một bên chơi đùa với Yêu Yêu, Tiểu Ngũ,
còn có cả gấu trúc nữa.