Đám người đứng trước cửa nhìn cảnh tượng vui vẻ hòa thuận ở trong
viện, theo bản năng ngửa mặt lên nhìn ánh sao trên đỉnh đầu… Hoài nghi
có phải mình đã đi lộn chỗ rồi không.
Lâm Dạ Hỏa lùi ra sau mấy bước, vẻ mặt khiếp sợ cùng một dạng với
Triệu Phổ và Công Tôn, hỏi, “Ta đã bỏ lỡ chuyện gì rồi?”
Triệu Phổ cùng Công Tôn đồng thời lắc đầu, cảm thấy tình huống
trước mắt có chút quỷ dị.
Thấy mọi người đi vào, Phong Viêm Tây và Thôi Chấn liền đứng lên,
hành lễ với Bạch Ngọc Đường, “Thiếu chủ, chúng ta trở về trước. Những
thương nhân kia bọn ta sẽ phái người đưa họ về nhà, toàn bộ tài sản cũng sẽ
đem trả lại.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, đứng dậy tiễn bọn họ, “Vất vả rồi.”
Triển Chiêu và đám người Đường Tứ Đao cũng theo ra bên ngoài tiễn
bọn họ.
Đường Tiểu Muội nói, “Thôi lão gia tử trước tiên cứ ở lại Đường Môn
dưỡng thương đi đã, chờ hắn tốt hơn một chút, chúng ta sẽ đưa hắn trở về.”
Đường Tứ Đao cũng nói, “Sau này thường xuyên qua lại, có chuyện gì
cứ truyền tin tới Đường Môn.”
Thôi Chấn và Phong Viêm Tây nói lời cảm tạ với Đường Môn, thời
điểm ra tới cửa còn mở miệng bắt chuyện cùng với đám Triệu Phổ, Công
Tôn, Lâm Dạ Hỏa, sau đó hướng phía biệt viện mà đi.
Triệu Phổ và Công Tôn ngờ vực nhìn sang Triển Chiêu cùng với Bạch
Ngọc Đường.