Mặc dù vẫn đang là buổi sớm, nhưng kể từ lúc thái dương hé lộ đã có
thể cảm giác được nhiệt độ không khí lập tức tăng lên cao.
Đêm qua lúc bọn Triển Chiêu vào thành đều phát hiện kiến trúc của
từng căn nhà trong thành Hỏa Luyện này rất thú vị… Mỗi căn nhà đều có
rất nhiều “Sừng nhọn”. Nhưng lúc trời sáng thì không thấy mấy “Sừng
nhọn” kia đâu nữa… Bởi vì tất cả đều đã mở ra, biến thành tán dù che nắng
khổng lồ.
Triển Chiêu nhảy lên tòa kiến trúc cao nhất trong hoàng cung nhìn vào
trong thành, không khỏi cảm thán – Cả thành đều cắm đầy tán dù đủ mọi
loại màu sắc, cảnh vật cũng mang đến một cảm giác khác biệt.
Phần lớn người đi trên đường đều che dù hoặc là đội đấu lạp chống
nắng, hơi nước trong bầu không khí nóng bức tạo thành từng bức từng bức
màn nước, làm cho người ta có loại ảo giác khí nóng.
Triển Chiêu nhảy từ trên nóc nhà cao xuống thấp, đứng dưới mái hiên
nghiên cứu đất mềm màu đỏ trên mặt đất.
Đất này nhìn cứ như mặt người đang tức giận, nhìn rất nóng…
Triển hộ vệ vươn một chân, dùng đầu mũi giày nhọn chỉa xuống mặt
đất… Nhưng ngược lại không hề có cảm giác nóng chân, suy nghĩ vừa
chuyển, cũng đúng! Lúc này chỉ mới sáng sớm mà thôi, hơi nóng còn chưa
kịp lan tới mặt đất nhỉ?
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bỗng mở ra, Bạch Ngọc Đường đi tới.
Sau khi Ngũ gia ra cửa thì cứ sửng sốt như vậy trong chốc lát, sau đó
xoay người đi về phòng.
Triển Chiêu có chút khó hiểu, ngoẹo đầu theo hắn đi vào.