Chỉ thấy sau khi Bạch Ngọc Đường vào phòng cũng không làm gì
khác mà chỉ tìm cái ghế dựa ngồi xuống.
Triển Chiêu khó hiểu, “Ngọc Đường? Không đi tiền thính hả?”
Bạch Ngọc Đường nhíu đầu lông mày, liếc mắt ra bên ngoài một cái.
Triển Chiêu quay đầu lại nhìn mặt đất trong viện càng phơi nắng càng
đỏ một cái, xem như tự hiểu, hỏi, “Ngại nóng?”
Bạch Ngọc Đường thuở nhỏ vốn lớn lên ở Thiên Sơn, phạm vi hoạt
động chủ yếu không phải là Băng Nguyên Đảo thì chính là Ánh Tuyết
Cung, suốt ngày toàn ở trong hố tuyết chui tới chui lui, mà ở Hãm Không
Đảo cũng là bốn mùa mát mẻ, hiện tại đột nhiên nóng như vậy đương nhiên
là không chịu nổi rồi.
Triển Chiêu chọt chọt hắn, “Càng chờ thì càng nóng nha!”
Ngũ gia có vẻ đang bắt đầu đấu tranh trong lòng…
Lúc này, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử từ bên ngoài chạy vào, hai
nhóc con mỗi đứa cầm một cây dù nhỏ, mặc quần áo mỏng, quấn một lớp
khăn mặt bán trong suốt, trong tay còn cầm hai mảnh khăn vải, một cái
màu trắng một cái màu đỏ.
“Miêu Miêu Bạch Bạch!” Tiểu Tứ Tử chạy vào đưa khăn che mặt cho
bọn họ.
Triển Chiêu nhận lấy, “Bên ngoài luôn nắng như vậy sao?”
Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Không chỉ có nắng, nghe nói còn thường xuyên
xuất hiện bão cát, tấm khăn này có thể che nắng lẫn chắn được bão cát
nữa.”