Lâm Dạ Hỏa bịt chặt bên trong ba tầng bên ngoài thêm ba tầng nữa,
Trâu Lương thay hắn cầm bốn cái dù, chỉ muốn một cước đá hắn ra ngoài.
Triển Chiêu nhìn khắp nơi nhưng không thấy Thiên Tôn và Ân Hậu
đâu, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ông ngoại và sư phụ ngươi đâu?”
Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, “Loại thời tiết này sư phụ ta rất ngại
nóng, hẳn là sẽ không ra cửa đâu.”
Công Tôn ở bên cạnh gật đầu, “Đúng vậy, ở loại tuổi này ngày như
vầy không nên xuất môn!”
Mọi người đang đi về tiền thính, chỉ thấy Tô Lâm mang theo một đội
thị vệ vội vã chạy tới.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Triệu Phổ thấy mặt mũi Tô Lâm trắng xanh.
“Vương gia! Thành chủ nhà ta không thấy đâu cả!”
“Cái gì?” Công Tôn cả kinh, “Đi đâu vậy?”
“Không biết a, Thành chủ hôm nay dậy rất sớm… Vốn hắn đang rửa
mặt nên ta mới đi chuẩn bị ngoại bào cho hắn… Ai ngờ lúc trở về đã không
thấy tăm hơi đâu nữa!” Tô Lâm gấp đến độ xoay vòng.
Rất nhanh, cả hoàng cung thành Hỏa Luyện đều đề phòng cao độ, mấy
vị hoàng tử đều mang theo thị vệ bắt đầu tìm kiếm.
Triệu Phổ hỏi ảnh vệ phụ trách canh phòng xem có người nào lẻn vào
hoàng cung không.
Sáng nay Thanh Ảnh và Xích Ảnh đã kiểm tra qua, hoàng cung thành
Hỏa Luyện thủ vệ sâm nghiêm, cũng không có sơ hở hay thiếu sót chỗ
nào… Tại sao có thể có người vô thanh vô tức lẻn vào trói Liệt Tâm Dương
đi được đây?