Liệt Tâm Dương híp mắt nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử bưng chén, kéo Triệu Phổ dịch về sát bên cha bé, giữ
khoảng cách với Liệt Tâm Dương.
Công Tôn lột vỏ trứng chim cho Tiểu Tứ Tử, tâm tình sáng nay có vẻ
không tồi.
Còn Triển Chiêu lại nâng cằm tò mò nhìn cửa phòng đang đóng chặt
đằng sau Liệt Tâm Dương… Ông ngoại y và Thiên Tôn bình thường đều
dậy rất sớm, hôm nay làm sao vậy? Có phải do khí hậu quá nóng nên không
quen không?
Bạch Ngọc Đường vừa cầm lấy chiếc đũa, trước mắt liền xuất hiện
một chén sữa đậu nành.
Ngũ gia có chút khó hiểu quay sang, chỉ thấy Tiểu Lương Tử đang
bưng bát sữa đậu nành cười hì hì nhìn hắn đây.
Bạch Ngọc Đường nhìn nhóc một chút, vươn tay nhẹ nhàng gõ bát sữa
đậu nành kia một cái… Xoạt một tiếng… Bát sữa đậu nành vốn nóng hầm
hập kia đã bị đông lạnh thành mảnh băng vụn rồi.
Tiểu Lương Tử vui sướng dùng thìa đập nát, chia nhau cùng ăn với
Tiểu Tứ Tử.
Mọi người nhìn chằm chằm bát sữa đậu nành băng kia một chút, cùng
đồng loạt soàn soạt đưa bát về phía Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia cũng hết nói nổi.
“Khụ khụ.”
Đang ăn điểm tâm, chợt nghe Liệt Tâm Dương ho khan một tiếng.