Trong phòng, tiếng nói hạnh phúc của Tiểu Lương Tử vang lên, “Oa!
Thật thoải mái!”
Tiểu Tứ Tử cũng bưng bát chạy vào, “Nha thật là mát mẻ!”
Mọi người cũng hiểu được, loại thời tiết này đương nhiên là phải ở
cùng một chỗ với Thiên Tôn rồi, cùng Thiên Tôn ở chung một phòng chính
là phương thức hóng mát tốt nhất.
Triển Chiêu dùng thời gian một bữa cơm giải thích một chút cho Liệt
Tâm Dương hiểu rằng Ân Hậu là ông ngoại y và đã hơn một trăm hai mươi
tuổi rồi!
Liệt Tâm Dương lắc đầu tỏ vẻ không tin, nói Triển Chiêu vì muốn chia
rẽ hắn và đại anh hùng mà dám gạt người.
Triển Chiêu tức đến mức muốn đi đập nát nhà hắn, Liệt Tâm Dương
liền nói hắn đến chết cũng quyết không thay đổi tình ý chân thành tha thiết,
vì Chân ái thì dù không làm Hoàng đế cũng được nha!
Tất cả mọi người đứng xem hắn cố cãi – Lão đầu này lại tới nữa!
Triệu Phổ lắc đầu với Triển Chiêu, ý bảo – Vô dụng thôi! Nếu hắn là
người chịu nói lý lẽ, cũng sẽ không gây ra họa lớn như vậy!
Trong lòng những người khác cũng hiểu rõ, người của thành Hỏa
Luyện này từ hoàng tộc đến dân chúng đều vô cùng đơn thuần, quả thực chỉ
cần lừa một cú là trúng.
Lúc ăn điểm tâm, bọn họ có chạm mặt mấy vị hoàng tử trong thành
Hỏa Luyện. Mấy vị hoàng tử này nhìn qua quả nhiên không hề giống con
ruột của Liệt Tâm Dương, một đám đều cao lớn uy mãnh, nhưng tính cách
lại rất giống Liệt Tâm Dương, không quá đáng tin cậy.