Triệu Phổ nhìn hắn, cho là hắn đang muốn nói chuyện đứng đắn.
Ai ngờ Liệt Tâm Dương mở miệng liền hỏi, “Cái đó… Hai người bọn
họ có quan hệ gì a?”
Tất cả mọi người sửng sốt.
Công Tôn khó hiểu mà nhìn hắn, “Ngươi hỏi ai?”
“Vị công tử bạch y kia cùng đại anh hùng… Hai người bọn họ còn
nghỉ ngơichung một phòngnha!” Liệt Tâm Dương mở to mắt nhìn Triệu
Phổ.
Triệu Phổ cũng mệt tâm, lão đầu này ngay cả Thiên Tôn cũng ghen
được.
Triển Chiêu vươn tay túm Bạch Ngọc Đường – Hai người bọn họ thế
nào mà đã trễ thế này rồi vẫn còn ở trong phòng không ra đây, không phải
là có chuyện gì đấy chứ?
Trong lòng Bạch Ngọc Đường tựa hồ đã biết trước, không nhanh
không chậm nói, “Ngươi đi vào thử xem, bảo đảm ngươi vào rồi cũng
không muốn ra nữa.”
Triển Chiêu khó hiểu.
Tiểu Lương Tử ngậm cái bánh bao chạy đến cửa, vươn tay gõ gõ cửa.
Chợt nghe bên trong truyền ra tiếng Thiên Tôn, “Vào đi.”
Tiểu Lương Tử đẩy cửa ra…
Trong nháy mắt cửa phòng được mở ra, mọi người liền cảm giác được
một luồng gió mát ào tới.