Mấy vị hoàng tử này ai cũng đều có sở trường riêng, cầm kỳ thư họa
đều tinh thông như nhau, công phu cũng không tồi, đầu óc thông minh mà
ngoại hình lại xuất chúng… Bình thường cũng không thương yêu nhau lắm,
lý do cũng không phải vì việc tranh quyền đoạt lợi, mà hoàn toàn là vì tranh
giành tình nhân. Tóm lại mọi người Khai Phong căn cứ vào đó mà phân
tích, dân chúng trong thành Hỏa Luyện và Ma Quỷ Thành này đều có một
cái tật xấu, đó là hàng năm cơm áo vô lo sinh hoạt nhàn nhã, bèn cứ hở khi
rỗi rãi là lại tinh thần hăng hái mà đi đùa giỡn gây chuyện!
Sau khi dùng xong điểm tâm, thái dương cũng đã lên cao, trên bầu trời
xanh ngắt kia ngay cả một đám mây cũng không có.
Bọn thị vệ mở căng mái che nắng, nhưng vẫn có cảm giác nóng nực.
Triển Chiêu dịch sang bên cạnh Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn y.
Triển Chiêu than thở một câu, “Nóng chết mất!”
Theo tiếng nói Triển Chiêu vừa ra khỏi miệng thì một trận hàn khí từ
lòng bàn chân dâng lên, bốn phía lập tức trở nên mát mẻ.
Những người khác đều quay sang liếc Bạch Ngọc Đường – Ngươi chỉ
lo cho Mèo nhà mình cái này có chút không phúc hậu đấy?
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, để bọn họ mở cửa phòng Thiên Tôn
ra…
Thời điểm cửa vừa mở ra… Một cỗ hàn khí nhẹ nhàng bay ra.
Trong phòng, Thiên Tôn đang ngồi trên chiếc ghế dựa, lắc lư ghế
thưởng thức một bức tự.