Tất cả mọi người nhìn hắn.
Lâm Dạ Hỏa bất mãn, “Lão đầu ngươi tìm ta đến cứu mạng mà còn có
chuyện giấu diếm nữa à? Chẳng phải ngươi nói với Tiêu Thống Hải rằng đó
là thủy mạch sao?!”
Liệt Tâm Dương lộ vẻ mặt khó xử, “Ta cũng chỉ đùa với Lang Vương
thôi mà! Không phải ta không muốn nói, mà là tình huống thực tế thế nào
ta cũng không biết nữa!”
Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn hắn – Đồ gia truyền trong bảo
khố của nhà ngươi mà ngươi cũng không biết là cái gì?
“Cả thành Hỏa Luyện này, hẳn là chỉ có một người biết!” Liệt Tâm
Dương thần thần bí bí nói.
“Người nào a?”
Liệt Tâm Dương nói, “Người giữ cửa Hỏa Luyện Cung!”
“Người giữ cửa?” Tất cả mọi người tò mò, Hỏa Luyện Cung còn có
Người giữ cửa nữa á.
“Tênkia cũng khá lớn tuổi rồi.” Liệt Tâm Dương nói, “Hắn ta ở trong
rừng cây bên cạnh Hỏa Luyện Cung, rất khó tìm ra, cũng không thấy người
đâu! Mà cho dù có tìm được hắn đi nữa thì cũng chưa chắc hắn sẽ chịu
nghe theo ngươi.”
“Ngươi xác định tên giữ cửa kia biết bí mật của Hỏa Luyện Cung?”
Triệu Phổ hỏi.
“Ừ!” Liệt Tâm Dương gật đầu khẳng định, “Ta từng nghe phụ hoàng
nói qua, muốn vào Hỏa Luyện Cung, chỉ có chìa khóa thôi cũng vô dụng,
tùy tiện đi vào sẽ mấtmạng như chơi, phải tìm Người giữ cửa hỗ trợ!”.