Tiểu Tứ Tử ngồi trên tay vịn, cùng y xem tự, đại khái là bởi vì khá
lạnh nên bé con kia còn khoác áo choàng Thiên Tôn dùng để chắn gió.
Tiểu Lương Tử và Ân Hậu thì đang ngồi ở bàn bên cạnh đánh cờ, hai
người thong thả ung dung uống trà nóng, nhìn qua thật mãn nguyện.
Không bao lâu, trong viện cũng lạnh dần.
Vẻ mặt bọn thị vệ thành Hỏa Luyện đều vô cùng ngạc nhiên, Liệt Tâm
Dương cũng hiếu kỳ hỏi Triệu Phổ, “Vương gia, ngươi lại mang đến bảo
bối gì nữa vậy, mát mẻ như vậy a!”
Triệu Phổ liếc mắt nhìn hắn một cái, “Còn không phải là bảo bối sao,
tình địch của ngươi có đến một trăm hai mươi năm nội lực đấy, ngươi nhớ
cẩn thận.”
Trong phòng, Thiên Tôn ngẩng đầu “Hứ” một tiếng, “Ta rất chướng
mắt Lão Quỷ này.”
Ân Hậu cầm viên cờ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Ai để ý tên Lộ si này thì
dẫn đi đi, mau lên!”
Liệt Tâm Dương gãi gãi cái cằm, lão đầu cũng là tên cáo già, biết nếu
lại gây chuyện nữa thì Triệu Phổ sẽ mất hứng, liền trở lại chuyện chính.
“Ngươi có phong tỏa thành không?” Triệu Phổ hỏi.
“Có! Vẫn đang phong tỏa đến giờ.” Liệt Tâm Dương gật đầu, “Ái
phi… Không phải, tên gian tế kia hẳn là đang còn ở trong thành.”
“Vậy trong Hỏa Luyện Cung rốt cuộc là cái gì?” Công Tôn tò mò hỏi,
“Là thủy mạch hay là cái giếng?”
“Á…” Liệt Tâm Dương tựa hồ có chút khó xử.