Lúc mọi người ở đây đang gấp đến độ xoay vòng, Trâu Lương thình
lình tới một câu, “Các ngươi đi viện của Ân Hậu tìm chưa a?”
Mọi người sửng sốt, soạt một tiếng quay sang, nhìn gian biệt viện cách
đó không xa nơi Ân Hậu và Thiên Tôn đang nghỉ ngơi.
“Không phải đâu…” Triển Chiêu sải chân chạy tới chỗ đó.
Vào viện, chỉ thấy cửa sổ gian phòng Ân Hậu và Thiên Tôn đang nghỉ
ngơi được đóng chặt, Liệt Tâm Dương mặc bộ thường phục, vịn cửa sổ
nhìn vào trong.
Tô Lâm thở dài một hơi, đỡ trán.
Triển Chiêu cũng hết nói nổi.
Triệu Phổ bảo Tô Lâm giải tán bọn thị vệ đi, tránh mất mặt xấu hổ.
Tô Lâm lắc đầu, chuyện Thành chủ nhà hắn mất mặt cũng không phải
bí mật gì, liền đơn giản đi ra, kêu người mang điểm tâm đến đặt ở trong
viện này cũng được.
Tiểu Tứ Tử tò mò chạy tới, nhón chân, vừa vịn cửa sổ vừa ngửa mặt
nhìn Liệt Tâm Dương.
Liệt Tâm Dương vốn hăng hái híp mắt nhìn chằm chằm vào trong cửa
sổ từ sớm, nhưng đã nhìn cả nửa buổi mà cái gì cũng không thấy.
Thẳng đến khi điểm tâm bên ngoài cũng đã dọn xong, Triệu Phổ búng
tay với hắn một cái, lại ngoắc ngoắc tay, ý là – Đừng nhìn nữa, cẩn thận lại
bị đánh!
Liệt Tâm Dương chậm rì rì quay về, vốn định ngồi xuống bên cạnh
Triệu Phổ, ai ngờ Tiểu Tứ Tử chui vào giữa hắn và Triệu Phổ, chiếm chỗ
ngồi, đem chén đũa của lão đầu xê dịch sang bên cạnh.