“Lát nữa nếu đi ra ngoài, bão cát sẽ càng lớn hơn nữa, có điều khi tới
Phong Tê Cốc rồi thì sẽ lạnh dần, bởi vì ở đó cây rất nhiều.” Tiểu Lương
Tử vốn đã phơi nắng thành đen, cũng không sợ nóng, kêu hai người mau ra
cửa đi ăn điểm tâm.
Triển Chiêu quấn khăn, túm Bạch Ngọc Đường không có chút tinh
thần nào, đi theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử ra cửa.
Vừa ra cửa, chỉ thấy bọn Triệu Phổ trong viện bên kia cũng đang đi
tới.
Công Tôn và Triệu Phổ dùng một cây dù, đám ảnh vệ phía sau lại che
đầu, oán giận thành Hỏa Luyện này càng ngày càng nóng.
Lúc này, chợt nghe trong viện Lâm Dạ Hỏa ở bên kia truyền đến tiếng
Trâu Lương, “Ngươi mặc như vậy không sợ ngã chết hả?”
“Đừng có dài dòng!” Lâm Dạ Hỏa rống lên, “Cầm dù đi!”
“Ta đã cầm rồi!” Khó được nghe Trâu Lương nói chuyện lớn tiếng
như vậy, “Ngươi rốt cuộc muốn đem theo bao nhiêu dù?!”
Mọi người nhìn nhau, ghé đầu liếc mắt vào trong viện Lâm Dạ Hỏa
một cái… Được chứ! Hỏa Phượng quấn chặt cứ như cái bánh chưng.
Tiểu Tứ Tử chạy tới túm lấy tấm áo choàng lớn màu đỏ mà Lâm Dạ
Hỏa mặc bên ngoài, “Tiểu Lâm Tử, thúc mặc như vậy sẽ bị cảm nắng đấy!”
Lâm Dạ Hỏa đeo bao tay to để che nghiêm mặt nói, “Tiểu Tứ Tử cháu
quấn mấy mảnh khăn vải! Mặt trời thành Hỏa Luyện này rất độc! Cẩn thận
từ nước mật đào phơi nắng thành cây mận đen đấy!”
Tiểu Tứ Tử kéo áo choàng của hắn, “Cái gì mà từ nước mật đào thành
cây mận đen ạ? Thúc bịt kín như vậy sẽ bị nổi sảy đấy!”