- Người ta bảo là bị nhồi máu não.
- Không, người ta không thể làm gì cả. - Tay siết chặt đầu khăn mùi xoa,
phu ngân Yaeko trả lời. - Vâng, chuyện xảy ra đột ngột quá!
Mọi người vừa uống trà, ăn bánh vừa ca ngợi giáo sư và những nỗ lực
của ông trong việc xây dựng lại những vùng đất canh tác sau trận động đất
năm 1923. Con gái Chizuko của ông bận rộn tiếp đón khách khứa để không
phải nghĩ gì nữa. Khoảng hai giờ cô bắt đầu lo lắng không biết Hachiko
đang ở đâu vì không ai nhìn thấy nó kể từ hôm trước đó. Những cuộc thăm
viếng, chia buồn kéo dài cả ngày nhưng Hachiko không hề xuất hiện ở nhà.
Khi buổi lễ cầu siêu bắt đầu, bà Yaeko hỏi:
- Không biết nó chui vào đâu nhỉ?
Cô con gái trả lời:
- Con không biết, thưa mẹ. Nhưng tốt hơn hết là ta không nên trì hoãn,
bây giờ cần ưu tiên những việc khác đã.
Sang ngày hôm sau, từ sáng sớm người ta đã đưa thi thể giáo sư Eisaburo
vào quan tài và phủ quanh ông những bông hoa và một vài quyển sách. Họ
đặt chiếc ba toong ở gần ông cho chuyến đi dài đang đợi phía trước.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, đoàn người tiến về đền thờ để làm lễ rồi ra
nghĩa trang. Đoàn đưa tang theo xe ngựa đến Aoyama. Bầu trời đột nhiên
trở nên ảm đạm và mưa bắt đầu rơi.
Cuối cùng họ cũng đến nghĩa trang và chôn cất giáo sư xong xuôi. Khi
buổi lễ đơn giản kết thúc, bà Yaeko, đứng trong vòng tay của con gái
Chizuko và con rể Tsumoru, đặt một bông cúc lên mộ.
Sau đó, tất cả quay lại Shibuya trong lặng lẽ. Đó là một ngày mưa tháng
Năm và khắp nơi đang mùa hoa. Đó là một trong những ngày mà giáo sư
đã có thể đi dạo với Hachiko cả buổi sáng ở Yoyogi dưới tấm rèn dệt nên từ
nước mưa và ngắm nhìn những bông hoa đang nở rộ. Nhưng giờ đây, ông
đã an nghỉ dưới mộ, giữa những cây anh đào đang trổ hoa.
Sau buổi lễ, một số khách đến dự đám tang nói rằng: