phóng như bay về phía ga, còn bà mỉm cười nhìn nó chui qua cái lỗ ở hàng
rào.
Nụ cười của bà không giữ được lâu, vì đúng lúc đó điện thoại không
ngừng đổ chuông. Bà đi về phía ống nghe, nhấc lên và nghe thấy giọng nói
quen thuộc của đồng nghiệp của chồng:
- Vâng? A! Chào giáo sư Yamamo... Sao cơ ạ? Ông nói sao? - Bà sợ hãi
đáp, máu trên mặt tựa hồ đông cứng lại. - Khi nào ạ? Sao lại có chuyện như
thế?
Sau khi nghe vị giáo sư ở trường Đại học Todai khẩn báo, bà Yaeko thấy
thế giới như đảo lộn. Bà chỉ còn đủ sức để hỏi:
- Ông nói họ đưa ông ấy đi đâu ạ? Tôi hiểu rồi. Vâng, tất nhiên rồi,
chúng tôi sẽ đến bệnh viện ngay đây ạ.
Bà bỏ máy, quay về phía cửa sổ và nhìn theo con chó chạy về phía đường
anh đào dẫn tới ga Shibuya với đôi mắt ngấn lệ. Hachiko đợi chủ ở quảng
trường nhà ga, nhưng chỉ vô ích. Chiều hôm đó giáo sư không trở về. Ông
đã chết vì một cơn đột quỵ giữa lúc đang trình bày trong cuộc hội thảo ở
Đại học Todai, và các bác sĩ đã không lẽ thể làm gì được.
❃ ❖ ❊
Tang lễ của giáo sư rất giản dị, giống như ông vẫn muốn vậy. Người ta
đưa thi thể ông về nhà vào lúc tám rưỡi tối. Họ mặc cho ông quần áo màu
trắng và từ biệt ông trong phòng ăn thơm mùi hoa, nến và hương khói vây
xung quanh.
Mọi người bắt đầu đến thăm viếng vào buổi tối hôm đó và cả ngày hôm
sau, khi lễ an táng diễn ra tại nghĩa trang Aoyama.
Đến chia buồn với bà Yaeko, bà hàng xóm Kokona nói:
- Thật là bất hạnh, Yaeko, ngay giữa hội thảo!