Bà Yaeko nhận xét:
- Con chó bị làm sao thế nhỉ? Có vẻ nó đang hồi hộp lắm. Nhìn xem,
đúng như em nói. Hồi hộp chẳng khác gì anh cả.
- Đừng nói linh tinh nữa, bà Ueno. Thế em muốn nó phải làm sao?
Đổi từ giọng mỉa mai sang nghiêm túc, bà nói thêm:
- Em không biết. Nhưng em không thích như vậy.
Giáo sư Ueno quan sát Hachiko, nó không ngừng nhấp nhổm, vẻ bất an
dù nó đang nằm dưới chân bà Yaeko. Giáo sư nhìn thấy trong mắt nó điều
gì đó mà chính ông cũng không thích, ông nói:
- Anh cũng không biết nữa, Yaeko. Nhưng vào lúc này anh còn nhiều
việc khác phải suy nghĩ.
- Được rồi! Anh đi đi kẻo muộn. Em sẽ lo cho nó, anh không phải bận
tâm, đến năm giờ hai mươi lăm anh sẽ thấy nó ở quảng trường ga Shibuya.
Nhưng đến khi giáo sư cầm lấy cây ba toong đầu bịt bạc và rốt cuộc
cũng đội được mũ tử tế trước gương, Hachiko bắt đầu tru lên. Sau đó nó
đứng dậy và chạy về phía ông. Nó ngoạm lấy ống quần để giữ ông lại và
bắt đầu cấm cản.
Ông giáo gắt lên:
- Đủ rồi đấy, Hachiko! Mày đang làm cái quái gì vậy? Có gì không ổn à?
Yên nào!
Hachiko ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên ông Eisaburo Ueno mắng nó, nó
bèn nằm trên sàn vẫy đôi không ngừng và nhìn theo ông giáo sư ra tận cửa.
Lúc mở cửa, ông nói:
- Thôi nào, mày đừng buồn...
Trước khi đi, ông giáo sư nghĩ lại và lại gần nó. Ông vuốt ve đầu con chó
và thì thầm:
- Hôm nay chú mày không đi theo ta sao?