chiều, bà Yaeko mở cửa để nó chạy ra ga. Ở đó, nó chờ giáo sư Eisaburo.
Trong lúc chờ đợi, nó ngắm nghía bà Shuto hay Ibuki đi lại ở đằng này,
đằng kia. Nếu họ nói gì với nó, nó lại sủa lên với họ nhưng vẫn ngồi yên,
đôi tai luôn dỏng lên lắng nghe. Khi đoàn tàu đi vào ga cùng những tiếng rít
kin kít, đuôi nó bắt đầu đập đập xuống đất và phải cố gắng làm nó mới
không chạy như bay ra phía cửa, bởi giáo sư đã bảo với nó cả trăm bận là
không được và nó luôn nghe lời ông. Khi nhìn thấy ông đi ra quảng trường,
nó trở nên vô cùng hân hoan và họ cùng nhau trở về nhà ăn tối.
❃ ❖ ❊
Sáng ngày hai mươi tháng Năm, khi những cây anh đào nở rộ với hàng
nghìn sắc hồng khác nhau và Tokyo trông như một khu vườn được vẽ lên từ
bảng màu bất tận của một họa sĩ, Hachiko thức dậy trong tâm trạng lo âu,
gần như hoảng loạn.
Ngày hôm đó, trước khi ra ga, giáo sư Eisaburo Ueno cũng hồi hộp
không kém, ông khá lo lắng và thậm chí có phần bất an, bởi vì hôm đó là
ngày diễn ra hội thảo. Ông đã kiểm tra tới bốn lần để chắc rằng mình mang
đầy đủ giấy tờ trong cặp, ông đã thắt nơ cổ rồi lại tháo ra cả nửa chục lần là
ít.
Đến tám giờ rưỡi, ông đã sửa soạn xong xuôi. Ông chỉnh lại nút thắt nơ
lần cuối và đội mũ lên.
Vợ ông quát vọng ra từ nhà bếp:
- Sao mà ông phải hồi hộp đến thế vì một buổi hội thảo chứ? Cứ như là
ông chưa phát biểu trong hội thảo bao giờ vậy!
Ông trả lời:
- Đây là một cuộc hội thảo lớn mà, bà Yaeko!
Kể từ lúc thức dậy, Hachiko không ngừng đi loanh quanh trong nhà như
đang tìm kiếm gì đó.