8.
Ga Shibuya, Tokyo – Tháng 6 năm 1925
Đ
ã hai tuần lễ trôi qua kể từ cái chết của giáo sư Eisaburo, ga Shibuya
vẫn đông nghẹt như mọi ngày.
Cô Sasaki, kỹ nữ nổi tiếng nhất vùng, xuống tàu chiều đó cùng một kỹ
nữ tập sự. Hai người bước đi điệu đà như khi các cô dốc sức mua vui cho
những vị khách giàu có. Họ mặc những bộ kimono rất đẹp may từ tơ tằm
màu đỏ có những họa tiết tinh xảo thêu tay. Mặt và tay họ đều thoa phấn
trắng bệch đến nỗi đôi môi trông như những vết máu trên một cái mặt nạ
bột mì, mái đầu được làm đỏm bằng một búi tóc cao và đen nhánh như
than, óng lên vẻ sạch sẽ và gọn gàng tới mức không một sợi nào rơi khỏi
búi tóc. Họ mang theo nhạc cụ trên tay và che nắng bằng những chiếc ô vẽ
hình hoa anh đào.
Họ ngạc nhiên khi thấy con chó của giáo sư Ueno ở quảng trường, vì cả
khu phố đều đã biết tin về cái chết đột ngột của ông vào ngày hai mươi mốt
tháng Năm vừa qua.
Cô Sasaki lại gần ông trưởng ga Sato và hỏi:
- Đây chẳng phải là con chó của ngài giáo sư quả cố sao?
- Đúng vậy, thưa cô Sasaki thân mến, chính là nó. Hai tuần nay ngày nào
nó cũng đến đợi ông ấy.
- Ông nói sao? Con vật tội nghiệp!
Khi đi ra từ văn phòng bưu điện, Ibuki nói xen vào:
- Rồi nó sẽ chán cái việc chờ đợi này thôi.