❃ ❖ ❊
Một tháng sau, vào đầu tháng Bảy, bà Yaeko quyết định chuyển đến sống
với con gái, cô Chizuko, bên quận Bunkyo.
- Tôi không thể sống tiếp ở đây được nữa, bà hiểu không? - Bà tâm sự
với bà chủ quán trà Kokona. - Căn nhà và con chó gợi cho tôi quá nhiều kỷ
niệm về ông giáo sư.
- Thế bạn sẽ làm gì với Hachiko?
- Tôi cần phải giải quyết vấn đề này trước khi chuyển đi, nhưng tôi nghĩ
là tôi đã biết ai có thể chăm sóc nó rồi.
Sau vài cuộc điện thoại, bà goá Ueno đã giải quyết xong vấn đề con chó
- Mấy người họ hàng của ông giáo sư có trang trại ở Hisai-Shi sẽ đến đưa
nó đi.
Con gái bà nói:
- Trang trại đó ở gần quận Mie, ở miền nam, thế thì ta sẽ không bao giờ
gặp lại nó nữa.
- Mẹ biết chứ, Chizuko. Nhưng con muốn chúng ta làm gì bây giờ? Cả
mẹ và con đều không thể giữ nó lại được. Ở đó người ta sẽ chăm sóc nó.
Những người họ hàng của giáo sư Eisaburo, hay nói đúng hơn là những
người đàn ông có nhiệm vụ mang con chó đi, đến bằng ô tô sau khi đã trải
qua gần ba trăm cây số ngăn cách họ với thành phố này. Họ đi mất một tuần
và tới đây ngay trước khi bà Yaeko hoàn thành việc chuyển đến sống với
Chizuko. Họ là những người nông dân mặt xám dữ tợn của vùng Mie, rất
hiếm khi đến thành phố và điều khiến họ gần gũi nhất với nền văn minh
chính là điện thoại bình thường mà ngay ở vùng quê nơi những người anh
em họ của giáo sư sinh sống cũng có.
Khi họ đến cửa nhà, bà Yaeko hỏi:
- Họ sẽ đối xử tốt với nó chứ ạ?