Người phụ trách bưu phẩm đã hơi ngán ngẩm với việc phải nhìn thấy con
chó đứng trước nhà ga mỗi ngày vào cùng một giờ. Anh không thích chó.
Chỉ cái ô về phía con chó, cô Sasaki trả lời:
- Anh đừng nghĩ vậy! Nó là một con akita, chó của các samurai, như thế
nghĩa là nó có sự kiên định.
Đúng lúc đó, bà Shuto ném cho Hachiko một cái bánh nhỏ từ quầy hàng
của mình và nói:
- Nào Hachiko, ăn đi này!
- Đừng mất công chờ đợi nữa! - Ibuki vừa trở vào văn phòng vừa bảo. -
Chủ của mày sẽ không bao giờ quay về nữa đâu! Mày hiểu không?
Cô Sasaki giận dữ nói:
- Đừng độc ác thế, Ibuki! Đừng nói với nói như thế!
- Nhưng đó là sự thật.
Cô kĩ nữ trả lời:
- Đấy đúng là sự thật và tất cả chúng ta đều biết điều đó. Nhưng đôi khi
chúng ta muốn sống mà không cần biết sự thật. Đôi lúc sự thật khiến ta rất
đau đớn.
Trong lúc đó, Hachiko hít ngửi cái bánh bà Shuto ném cho. Nó ăn hết
veo và liếm mũi.
Cô Sasaki và cô gái đi cùng từ biệt chú chó khi nghe thấy tiếng còi tàu
chuyến năm rưỡi. Hành khách bắt đầu rời tàu xuống sân ga còn Hachiko
ngóc đầu lên tìm giáo sư. Nhưng hôm ấy, cũng như hôm sau rồi hôm sau
nữa, nó không hề nghe thấy tiếng ba toong đầu bịt bạc gõ trên nền đất. Mặc
dù vậy, Hachiko không tuyệt vọng. Nó biết giáo sư sẽ trở về. Chắc ông đã
lên chuyến tàu khác hoặc hôm ấy ông đã không đến Đại học Todai, hoặc có
thể... Nhưng nó biết chắc chắn là ông sẽ về, bởi vì ông ta trịnh trọng hứa
với nó như thế.