1.
Quận Shibuya, Tokyo – Tháng 1 năm 1924
C
on tàu hú lên một hồi còi thong thả báo hiệu sắp rời ga Shibuya tiến
về phương nam. Vài giây sau, một luồng khói xám tuôn ra từ ống khói tràn
ngập khắp khu phố, làm vẩn đục màu xanh trong vắt của bầu trời Tokyo.
Cũng như những buổi sáng khác, đó chính là lúc giáo sư Eisaburo Ueno mở
cửa sổ căn bếp hướng ra dòng sông, khóe môi ông khẽ cong lên khi nhìn
thấy hàng cây xanh hạnh nhân đang tươi cười và ánh nắng mặt trời nhuộm
đỏ những lộc non đầu tiên của chúng.
Vừa bắc ấm trà lên bếp đun, ông vừa lẩm bẩm:
- Đây hẳn là một mùa xuân hiếm có.
Từ tầng trên vọng xuống tiếng nước tí tách rơi. Vợ ông, bà Yaeko, đang
tắm và chỉ hơn mười phút nữa thôi, bà cùng cô con gái “rượu” Chizuko của
họ sẽ xuống đây dùng bữa sáng.
Giáo sư ngồi xuống ghế và chờ đợi đến khi ấm nước hú còi như con tàu
lúc rời ga Shibuya đi về phương nam. Ông đứng dậy rồi châm trà một cách
điệu nghệ.
Khi mùi thơm của nước trà bốc lên mùi, vị giáo sư không cầm được phải
thốt lên: “Ừm...” Chỉ ít phút sau, dòng nước trà thơm lừng đã từ từ trôi
xuống cổ họng ông.
Ông nán lại một chút để thưởng thức hương trà thơm ngon rồi mở tờ Độc
Mại Tân Văn ra xem mấy tiêu đề trước giờ ra ga lênh tàu sang quận Todai
tới dạy ở trường Đại học Tokyo.
Ông nhìn quyển lịch đầy màu sắc treo bên cạnh mấy bức điêu khắc chú
Ibuki tặng khi ông kết hôn vào 23 năm trước và nhận ra hôm nay là thứ tư.