Khi qua cửa, ông kính cẩn khấn gia tiên phù hộ cho một ngày làm việc
tốt đẹp, mặc dù điều đó cũng không cần thiết, vì hôm nay đã là một ngày
tuyệt vời sẵn rồi.
Khi ra khỏi cửa, ông gặp cụ Mizuno đang nhặt rác. Ông bỏ mũ ra chào.
Ông cụ làu bàu chúc ông buổi sáng tốt lành rồi mất hút vào trong nhà.
Giáo sư tự nhủ:
- Cụ Mizuno tội nghiệp. Kể từ khi con trai mất trong trận Thanh Đảo,
chẳng bao giờ người ta thấy cụ ngẩng đầu lên.
Sau đó, ông hướng tới con đường có rặng cây anh đào, rẽ vào lối mòn
của ngôi đền và đi thẳng đến ga Shibuya đông đúc. Một chiếc xe điện lao
sượt qua nhưng mặt giáo sư Eisaburo không hề biến sắc. Ông biết những
chiếc xe này sẽ không bao giờ đi chệch khỏi đường của mình. Về điểm này
chúng cũng giống như những con tàu, đúng giờ và rất đáng tin cậy. Cũng
như ông chẳng bao giờ vắng mặt buổi lên lớp nào và luôn luôn giữ lời hứa
của mình dù đó là lời hứa trịnh trọng hay không.
Khi đến quảng trường, ông giáo chào bà Shuto bán đồ ngọt. Ông tìm
kiếm với ánh mắt thèm thuồng của một con nghiện đồ ngọt và tỏ ra rất
phấn khích khi nhìn thấy hôm nay bà có cả bánh wagashi
anmitsu tẩm đường. Ông ngắm nghía tất cả với vẻ thích thú và người bán
đồ ngọt đáp lại lời chào của ông:
- Chào giáo sư. Thế nào, ông có ăn gì không?
Mắt vẫn không rời mấy món ăn nọ, ông vừa mở cửa vào ga vừa trả lời:
- Chắc để lúc về, bà Shuto ạ. Để lúc về...
Bà bán hàng cười lớn và nói:
- Ông phải nhanh lên nhé! Đây là món của ngày hôm nay nên lát nữa
chắc không còn đâu!
Giáo sư Ueno mỉm cười đáp: