cho mình một suất wagashi thơm ngon của bà Shuto. Ông đi về nhà khi
những âm thanh ồn ào của thành phố tắt dần và ai nấy đều đã quay về tổ ấm
của mình, nơi những ống khói nhỏ báo hiệu giờ ăn tối đã đến.
Khi đi qua đại lộ Inokashira, ông thoáng ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn
và ao ước bà Ueno đã làm món cá thu theo cách ông mê tít, với vừng và các
loại rau thơm cùng một bát cơm vừa chín tới.
Do đó, ngay khi về nhà, ông cởi giày, bỏ ba toong và ô vào giá mà để ô
và bước ngay vào bếp, miệng ngân nga một bài hát về Kachusha của ca sĩ
tài ba Matsui Sumako.
Vừa nghe tiếng chồng bước vào bếp, vợ ông, đang làm cá bên chậu rửa
bát, liền quay lại. Chưa kịp chúc ông buổi tối tốt lành, bà đã thốt lên:
- Con chó đâu?
Giáo sư Ueno đứng như chôn chân ở ngoài cửa, không biết phải trả lời ra
sao. Ông đã hoàn toàn quên mất việc phải mang con chó akita về cho con
gái.
Nhận ra ông đã quên chuyện con chó, bà vợ chĩa con dao về phía chồng
rồi kêu lên:
- Chả hiểu anh để cái gì vào đầu thế không biết?
Giáo sư Ueno thảng thốt:
- Đúng là đầu đất! Không biết anh mải nghĩ về cái gì nữa?
Rồi ông mỉm cười liếm mép, nói tiếp:
- Chắc là về mấy cái bánh của bà Shuto.
Và nếu không có trí nhớ tốt thì đôi chân lại khỏe, và càng phải khỏe hơn
khi người ta muốn ăn một bữa tối ngon lành có món phi lê cá thu với vừng
và rau thơm. Ông giáo sư lập tức quay gót, gọi anh làm vườn Kikuzaburo,
người có khuôn mặt cau có đang làm việc trong nhà, để cùng mình quay lại
nhà ga trước khi bưu điện đóng cửa.