2.
Quận Shibuya, Tokyo – Tháng 1 năm 1924
D
ù lúc bấy giờ ở Tokyo không còn tuyết nữa, gió vẫn lạnh cắt da thịt.
Thêm nữa, đài đã báo năm đó sẽ có một đợt tuyết lớn lên giáo sư Eisaburo
Ueno mặc áo ấm rồi kiên quyết sải bước quay lại ga Shibuya cùng
Kikuzaburo.
Mặt trăng toả ra một thứ ánh sáng trắng và lạnh như động một yên bằng
bạc trên bầu trời tối đen mà những cơn gió đã quét sạch đến không còn một
gợn mây. Những chiếc đèn đường màu đỏ và xanh dương đã được thắp lên
trên rất nhiều con đường và từ một vài toà nhà vọng lại tiếng nhạc truyền
thống,tiếng hát trong trẻo, thanh thoát của một nàng kĩ nữ đang nhẹ nhàng
nhấn nhá ngón tay trên dây đàn shamisen, một loại đàn ba dây giống ghi-ta,
đệm cho một bài hát buồn về một người con trai phải đi lính và không bao
giờ có dịp tái ngộ với cô gái anh yêu. Khi bài hát kết thúc, người nghệ sĩ lại
tiếp tục hát một bài hát ru rất phổ biến khiến giáo sư Eisaburo phải dừng lại
lắng nghe.
Ngủ ngoan, con ơi, ngủ ngoan, con hỡi,
Ơi con bé bỏng của mẹ, con ngủ cho ngoan.
Con đẹp làm sao, con đẹp biết bao.
Con yêu quý của mẹ!
Rồi chợt nhận ra đã muộn, ông bảo anh làm vườn Kikuzaburo đi sau
mình hai bước:
- Kikuzaburo, đi tiếp thôi. Nếu ta về nhà mà không có con chó thì khỏi
ăn tối luôn đấy!