- Tôi sẽ cố về nhanh hết mức có thể, bà Shuto. Tôi trịnh trọng hứa với
bà.
❃ ❖ ❊
Ngày làm việc tại trường đại học thủ đô Todai diễn ra trong yên bình.
Giáo sư Ueno lên lớp giờ “Lượng giác ứng dụng trong nông nghiệp” và
“Cải tạo đất hạn”, rồi tham gia buổi họp của ban chủ nhiệm. Buổi chiều
ông lên con tàu quay về nhà lúc năm giờ kém năm phút.
Con tàu cập bến công viên Chiyoda, ngay sát cung điện hoàng giáo, và,
cũng như mọi lần con tàu đi qua đây, giáo sư Eisaburo Ueno bỏ mũ để tỏ
lòng kính trọng đối với Hoàng đế Taisho và lắc đầu cảm thán: “Tội
nghiệp!” Từ khi còn nhỏ, Hoàng đế đã mắc bệnh viêm màng não, và con
trai Hirohito của ngài trị vì đất nước khi mới mười tuổi. Nhưng ông vẫn
thích kể câu chuyện cười về cái ngày Hoàng đế Taisho, đáng lẽ phải mở bài
phát biểu trong tay mình ra, thì lại dùng nó như một chiếc ống nhòm để
nhìn vào đám đông.
Năm giờ hai mươi nhăm phút chiều, con tàu hơi nước nhỏ bé cập ga
Shibuya. Từ những cánh gỗ, khách hàng bắt đầu bước xuống. Các quý ông
đưa tay ra đỡ để các quý bà khỏi ngã xuống đường, bà nào cũng mặc những
bộ kinomo sặc sỡ bằng lụa do hai nhà tạo mẫu danh giá nhất vùng là quý bà
Hiziguo và quý bà Hiziguro may. Lũ trẻ con từ trường về chạy ra cửa phía
quảng trường nhỏ có ba cây hoa anh đào. Và sau cùng, như một người
không phải vội vì lý do gì, giáo sư Eisaburo Ueno bước xuống với nụ cười
nửa miệng, gõ nhịp lên những viên đá cuội bằng chiếc ba toong đầu bịt bạc.
Nhớ lại những lời khen ngợi và câu nói thân thiện mà anh sĩ quan trẻ dành
cho một nữ sinh trường đại học và cách cô bé mỉm cười, đôi má ủng hồng,
ông không khỏi cảm thán: “Ôi, tình yêu...!”
Kể từ hai mươi năm trước, ngày nào giáo sư Eisaburo Ueno cũng là
người cuối cùng rời khỏi ga, bước qua những cánh cổng màu đỏ rồi mua