Đúng lúc đó, ông nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt. Bà Yaeko Ueno bước vào
căn bếp và thì thầm:
- Chiều nay anh nhớ mang con chó trở về nhé! Con gái anh chỉ mong đến
hôm nay để được gặp nó thôi!
Nghe vợ nói, giáo sư chợt nhớ ra mình đã đặt mua một chú chó akita cho
Chizuko từ tuần trước. Ông trả lời:
- À, phải rồi, con chó... Tối nay nó sẽ đến nhỉ?
- Vâng, chiều nay họ sẽ mang nó đến văn phòng bưu điện ở ga.
Gấp tờ báo lại, ông đáp:
- Hôm nay anh có giờ lượng giác nên sẽ về muộn hơn một chút, nhưng
anh sẽ mang nó về.
Bà vợ đưa ngón tay lên đe chồng:
- Anh nhớ đừng quên nhé! Không thì anh sẽ làm Chizuko thất vọng lắm
đấy. Anh hiểu chứ?
Giáo sư Eisaburo nhăn nhó, trong lòng có chút chán ngán với chủ đề con
chó akita.
- Vâng. tôi sẽ không quên đâu, thưa phu nhân Yaeko... Anh xin trịnh
trọng hứa với em là anh sẽ không quên. Dù sao chúng ta cũng không nên
quên rằng nó chỉ là một con vật, chứ không phải một ông hoàng.
- Tôi biết chứ, thưa giáo sư Ueno, nhưng anh đã hứa với con gái anh rồi.
Với mong muốn nhanh nhanh được rời khỏi nhà để không phải bắt đầu
một cuộc tranh cãi từ sớm tinh mơ, ông trả lời vợ:
- Rồi, rồi. Anh sẽ không quên mà.
Ngay lập tức ông đội chiếc mũ lên cái đầu như quả tỳ bà, cầm lấy ô, cặp
táp và tập bài giảng về “Lượng giác ứng dụng trong nông nghiệp”, chia tay
vợ và hẹn đến chiều.