Khán giật mình. Anh không ngờ Dung có một cặp mắt quan sát và óc
nhận xét tinh vi như vậy. Và sự chú ý của nàng càng khiến anh phải nghĩ
ngợi nhiều. Một dấu hỏi lảng vảng trong trí óc anh, khi anh ngắm kỹ lại sắc
diện của Dung lúc này. Nàng đang ngồi vuốt ve con mèo và nhìn Khán với
cặp mắt riu ríu, tinh nghịch. Cặp mắt ấy như hỏi han, tra gạn, thôi thúc
Khán không ngừng và, có nhiều phút, dưới sức tác dụng kỳ diệu của chúng,
Khán đã muốn kể lại với Dung câu chuyện cũ và giấc mộng năm xưa,
những kỷ niệm mà Khán thấy sự tiết lộ, ngay trong trường hợp này, có thể
làm cho Dung càng muốn gần gũi anh hơn trong cõi tâm tình, với cái tâm
hồn lãng mạn của nàng… Nhưng từ phía non bộ, tiếng cười của Thuyên lại
nổi lên, cũng đúng lúc như trước, để giúp Khán cưỡng lại được cái ý định
làm vừa lòng người đẹp. Và ngay lúc ấy, Thuyên tiến về phía Dung và
Khán, vui vẻ :
- Được mấy chậu trúc quí quá. Ham săn sóc đến trúc quên cả chuyện
trò. Nhưng đã có nhà tôi. Nãy giờ bàn luận những gì đấy ?
Dung nhanh nhẩu đáp :
- Nói chuyện mèo ! Vấn đề mèo chắc là anh chả thích gì ?
Thuyên bảo đùa vợ :
- Cái đó còn tùy. Mèo theo nghĩa nào đã chứ ?
Cả ba cùng cười lớn. Riêng Khán, tuy cười nhưng trong thâm tâm anh
cảm thấy áy náy, khó chịu vì câu nói đùa của bạn mà anh nghe như có vẻ
ỡm ờ. Nhất là sau khi đã nốc cạn ly nước cam, Thuyên lại tiếp :
- Kể ra trong thực tế, giống mèo cũng chả có gì đáng ghét lắm. Chúng
ta thường nặng thành kiến với nó là vì nhìn nó qua văn chương nhiều hơn.
Ngòi bút thi sĩ, văn sĩ các ông thường vẽ vời nó thành một thứ ảnh tượng
đáng gờm sợ, một loại mỹ nhân giàu tình dối trá và ngoại tình… Tôi còn
nhớ có đọc một truyện rất lạ về mèo. Một anh chồng yêu vợ đến say đắm,
yêu đến cái mức độ có thể dung thứ tất cả mọi tội lỗi nếu có, trong lúc đó