trong một mặc cảm tội lỗi. Anh vội ngồi thẳng lên, và như để xua đuổi một
ám ảnh đen tối, Khán ấn mạnh tay vào phía dưới bụng con vật cho nó nhảy
đi nơi khác.
Không hiểu dụng ý của Khán, Dung nhíu mày nhìn con mèo mắng yêu
:
- Lại nhảy lên bàn. Mợ hư hốt lắm… Qua đây…
Rồi quay qua nhìn Khán, Dung nói tiếp :
- Tính anh khác với nhà em. Anh ấy không ưa nuôi mèo. Chiều ý em
đấy thôi.
Dung lại cười. Nàng cười một cách rất dễ dàng :
- Xem chừng anh cưng giống vật này lắm phải không ? Em biết thế qua
lối nhìn của anh.
Khán ngạc nhiên :
- Qua lối nhìn ?
- Vâng. Một lối nhìn lạ lắm. Một lối nhìn đầy thiện cảm đã đành mà
còn cái gì khác nữa. Khó hiểu lắm. Xin lỗi anh nhé, em hay có tính tò mò
bất trị như thế, hay nói những chuyện vớ vẩn, anh đừng cười…
Bảo người ta đừng cười, nhưng nàng lại cười với tất cả đôi môi, đôi
mắt và gương mặt hoa rạng rỡ. Khán bào chữa :
- Lạ thật. Tôi nghĩ có gì khác đâu…
Dung chúm môi, lắc đầu :
- Có. Em tinh ý lắm. Qua lối nhìn của anh, em đoán chừng như anh có
nhiều kỷ niệm rất lạ về giống vật này. Lắm lúc anh nhìn nó một cách đắm
đuối, rồi ngay trong vẻ đắm đuối, thỉnh thoảng có thoáng gợn một cái gì
chừng như là… sự nghi ngại, hãi hùng. Em nghĩ chắc là phải có duyên cớ
gì.