Dung để lộ ngay vẻ mừng rỡ, khâm phục :
- Trời ơi ! Thế ra Hướng Minh là anh. Hân hạnh quá ! Em đọc anh
nhiều lắm.
Rồi đưa tay chỉ vào ngực, nàng nói tiếp :
- Độc giả trung thành của anh đây nhé ! Em có mấy chị bạn cũng chỉ
thích đọc các tác phẩm của anh. Văn anh viết rất hấp dẫn và nhiều truyện
đọc xong cứ thấy bối rối mãi. Em ham xem tiểu thuyết lắm. Ham đến nỗi
nhà em phải đâm ghen với sách đấy…
Nói xong nàng lại ngửa mặt cười. Tuy lớn hơn xưa những bốn tuổi và
đã có chồng, Dung vẫn còn giữ được nguyên vẹn vẻ thanh tân, hồn nhiên và
tươi mướt của cô thiếu nữ mười sáu. Trông nàng đẹp hơn trước bội phần.
Nhất là khi nàng cười. Cũng là ánh mắt tỏa chiếu điện lực và gương mặt
bừng thắm trong dáng đam mê, láu lỉnh tinh nghịch đến quyến rũ, nhưng
với tuổi hai mươi, cặp đồng tử của nàng chừng như càng chiếu diệu thêm,
với ánh lửa lòng bồng bột xuân tình. Dung lại tỏ ra có nhiều cảm tình đối
với bạn chồng. Sau hai hôm ở nhà Thuyên, Khán nhận thấy lối tiếp đãi thân
mật, chu đáo của Dung không phải chỉ toàn là những phong thói xã giao của
hạng người lịch thiệp, nhưng còn ẩn chứa cả một mối chân tình nồng hậu
rất đáng cảm động. Gần gũi Dung, Khán lần lần cảm thức, chừng như giữa
tâm hồn của hai người đã có sẵn một mối tương ứng về thanh khí từ lâu rồi.
Luôn luôn đôi bên gặp nhau ở một sự đồng tình rất lạ trong tư tưởng, quan
niệm, trong cả sở thích. Và từ sự đồng tình này nẩy nở một mối tình quyến
luyến thắm thiết lạ lùng… Nhưng ngay trong sự quyến luyến này, thoạt tiên
Khán không hề dám có một ý nghĩ tà vạy nào và anh cũng tin là Dung
không gửi gắm vào đấy những ẩn tình đáng lo ngại. Tình bạn thiêng liêng
đã làm cho Khán phải áy náy khi muốn nhìn người đẹp trước mắt mình, với
cặp mắt của gã trai trẻ si tình trên gác vắng năm xưa. Dung không còn là
thiếu nữ áo xanh. Anh muốn cắt đứt mối liên hệ giữa hai hình ảnh đã gián