Nói xong, bỗng dưng nàng ngửa mặt cười phá lên. Với hai hàm răng
ngọc rưng rưng sáng, lộ hẳn giữa hai vành môi mọng đỏ và cặp mắt riu riu,
si dại, lóng lánh ánh điện, trông nàng đẹp đến mê hồn. Khán nghe ngây ngất
như có một thứ men lạ lan tỏa trong người. Nhưng ngay trong vẻ đẹp kỳ
diệu này, Khán vụt bắt chợt được cái gì là lạ, làm cho anh giật mình, ớn
lạnh. Chính trên cái gương mặt hoa của thiếu nữ, Khán thấy thoáng hiện bộ
mặt dữ dằn của con mèo đen trên đầu thang gác lúc nãy. Hãi sợ, Khán thụt
lùi và hét to lên khi sắp thấy mình hụt chân sắp rơi xuống đàng. Tiếng cười
của thiếu nữ nổi lên càng lớn hơn trước, chuyển thành một thứ tiếng gào rú
ghê rợn. Khán bừng tỉnh, bên tai còn sang sảng tiếng cười chưa tắt. Nhưng
là tiếng cười của Hoàng và tiếng gọi :
- Dậy nào, hơn tám giờ rồi. Ngủ mơ thấy những gì mà hét tợn thế ?
Khán nhớ lại giấc mơ, mỉm cười. Qua cửa sổ, nhìn xuống đường, anh
thấy cửa gác tuy còn đóng, nhưng ngôi hàng chén đĩa, son quánh ở phía
dưới đã bày biện hẳn hoi. Không thấy bóng thiếu nữ áo xanh. Chỉ có bà cụ
mặc áo vân màu lục ngồi coi hàng và con mèo đen đang nằm ườn xác trên
mấy chồng chén kiểu cạnh đấy.
*
Thuyên có ngờ đâu anh đã dành cho Khán một sự ngạc nhiên rất lớn
khi đưa bạn về nhà để giới thiệu với vợ mình.
Vừa nom rõ mặt thiếu phụ từ phòng bên trong khoát sáo bước ra phòng
khách, Khán đã giật mình sửng sốt, tưởng chừng đang sống lại trong giấc
mơ thuở nào. Vì rõ ràng là thiếu nữ áo xanh và con mèo, quấn quít theo bên
chân nàng, con mèo đen đã từng hiện ra trên mái gác.
Trong lúc Dung – vợ Thuyên – niềm nở, chào hỏi Khán, thì con mèo
nhảy thót lên trên mặt tủ kính thấp đựng ly cốc, nằm xuống bên chiếc lọ cổ
cắm đầy hoa sen, đưa mắt chăm chú nhìn Khán như cố nhận diện người cũ.
Thuyên vui vẻ bảo vợ :