- Anh Khán đây, bạn học cũ mà cũng là bạn thân, xa cách nhau có gần
sáu năm trời mới lại gặp nhau. Anh mời anh ấy ở lại chơi mấy hôm.
Dung vừa chăm chú chuyên trà, nghe thế, tỏ vẻ hoan hỉ :
- Hay quá. Được anh nhận lời thì vui biết mấy.
Rồi ngẩng nhìn Khán, nàng mỉm cười và tỏ dáng nghĩ ngợi như cố nhớ
một chuyện gì :
- Lạ thật, em tưởng chừng như đã có gặp anh ở đâu một lần thì phải.
Có ! Em tin là có, mà không biết tại nơi nào.
Khán cười :
- Chắc là tại nhà anh Hoàng ở ngay trước nhà chị. Dạo còn ở Huế, tôi
có xuống chơi mấy lần, nhưng chưa được hân hạnh làm quen với chị.
Dung nhăn mặt rất duyên dáng với đôi môi đơm hoa :
- Hân hạnh ! Tội chết !... À quả đúng rồi. Em nhớ có sai đâu. Lạ lắm,
chỉ gặp ai một lần là em chẳng quên bao giờ. Cách đây đã lâu lắm phải
không anh ?
- Bốn năm.
- Trời ! Những bốn năm. Thế dạo ấy em còn nhỏ hơn bây giờ phải
không ? Mới mười sáu…
Thuyên phì cười, bông đùa :
- Lẽ cố nhiên là phải nhỏ chứ lớn hơn làm sao được.
Dung ngửa mặt cười theo, lườm yêu chồng, rồi đẩy tách trà thơm qua
phía Khán :
- Mời anh xơi nước. Thế hiện nay anh làm việc ở đâu ?
Thuyên đáp thay bạn :
- Anh ấy chuyên viết văn. Thường ký bút hiệu là Hướng Minh đấy.