cách bởi đôi bờ thời gian khá xa rộng. Nhưng rồi Khán dần dần nhận thấy
cái việc đó không phải dễ dàng như anh tưởng. Và chỉ vì một hiện tượng
hầu như vô nghĩa : sự hiện diện của con mèo đen thường lẩn quẩn bên
Dung. Chính nó cứ gợi mãi những kỷ niệm cũ và làm sống lại trước mắt
anh, hình ảnh cô thiếu nữ áo xanh thơ ngây trên gác vắng, quấy động lại
trong lòng anh những rung cảm đầu tiên.
Có một buổi chiều, qua một cử chỉ rất tầm thường, Khán vụt cảm nhận
được một ẩn ước đáng lo ngại, tiềm tàng trong tâm khảm. Giữa lúc Thuyên
mải chăm chú sửa soạn mấy chậu trúc lôi giáng vừa mua về, đặt gần hòn
non bộ ở sân sau, Khán cùng ngồi dùng đồ giải khát với Dung, bên chiếc
bàn con đặt ở góc vườn, cách hòn non bộ hơi xa. Khán đang vui chuyện thì
con mèo, từ trong lòng Dung vụt nhẩy lên bàn, rồi trườn qua phía Khán.
Dung kêu lên :
- Ấy chết, con mèo này bất trị quá. Nó hư hốt lắm anh ạ. Lại đây,
không được hỗn !
Nhưng nàng vừa định đưa tay ra bắt thì Khán đã mỉm cười :
- Chị để mặc nó…
Khán ẵm con mèo vào lòng, âu yếm nhìn nó. Lạ một cái là từ ngày
được trông thấy Dung trên gác, và nhất là với cuộc gặp gỡ lần này, mối ác
cảm của Khán đối với giống mèo tiêu tan đâu mất. Trong lúc nói chuyện,
Khán lấy tay vuốt ve, nưng niu con vật, với cái gượng nhẹ mà người ta
thường dành cho những thứ của quí mỏng manh. Con mèo nằm thu hình
vào lòng Khán, ngẩng mặt lên nhìn, nhíu đôi mắt lại, để thoát ra từ cổ họng
những tiếng rù rù rất khẽ, lặng yên tiếp nhận nguồn khoái cảm truyền tiếp
bởi bàn tay xoa dịu dàng. Cái âm ấm của làn da, sự mướt dịu của lớp lông
đen óng mượt, nhất là tấm thân mềm mại của con vật, gợi cho Khán một ảo
giác như đang được nưng niu ai đó trong lòng… Tiếng cười của Thuyên, từ
phía non bộ vọng lại đúng vào lúc này, làm cho Khán giật mình choàng tỉnh