SỐNG GỬI
GIAN nhà số một trong dãy nhà mười gian ở phía đầu cầu Đông Ba bỏ
trống đã lâu. Người thuê gian nhà này trước kia là một ông Thông làm ở sở
lục lộ. Ông Thông dọn đi ở chỗ khác đã được mấy tháng rồi nhưng gian nhà
vẫn còn bỏ trống, cửa vẫn đóng kín mít, và tấm bảng đen có mấy chữ « Nhà
cho thuê » bằng phấn trắng vẫn còn treo mãi trước cửa lớn. Và trước mặt
nhà, khách qua đường còn thấy cả một bức sáo tre. Bức sáo này chẳng biết
của chủ nhà cho thuê hay của ông Thông bỏ sót lại. Bức sáo đã quá cũ, lại
cụt ngủn vì đứt mất một khúc phía dưới, những nét vẽ cũng như cái màu
xanh đậm của bức sáo đã phai nhạt hẳn đi nên trông nó xạc xài, tiều tuỵ
chẳng khác gì một ả giang hồ đã hết duyên lúc trở về già lại bệnh hoạn. Tuy
vậy, chẳng có một ai đã nghĩ đến sự đem vất bỏ bức sáo khổ ấy đi cho nó
khỏi chướng mắt. Người ta để mặc nó nằm yên chỗ cũ, ngày đêm lặng lẽ rũ
mình, trơ cái thân tàn ra với mưa, với nắng, với gió, với sương, và làm tăng
thêm vẻ u hoài, ngất lặng của một gian nhà bỏ trống. Như thế mãi mãi cho
đến một hôm, một buổi chiều mùa thu, trời trở rét, bức sáo tre bỗng dưng bị
hai bàn tay độc ác nào chả biết, gỡ xuống đem vứt ra ngoài đường, bên cạnh
sọt rác đang nằm chờ người ta đem xe bò đến rước đi. Kẻ giơ tay làm cái
việc tàn nhẫn là một người đàn bà đã già nhưng còn mạnh và gọn gàng,
nhanh nhẹn. Mới trông qua người ta biết ngay mụ là một người đi ở mướn.
Mụ già vừa làm xong công việc ấy thì từ đâu ở phía bờ sông, một chiếc xe
bò chậm chạp tiến vào rồi dừng ngay trước mặt nhà. Hai người phu xe ì ạch
khuân đồ bỏ lên thềm rồi xe lại đi, rồi lại trở về để rồi đi thêm mấy chuyến
nữa. Khi đã chở xong đồ, mụ vú già mở rộng tất cả cửa lớn, cửa sổ ra bắt
đầu quét dọn và hợp lực cùng hai người phu xe khuân vác đồ đạc vào nhà.
Một lũ trẻ con lúc ấy nghe tiếng ồn ào và thấy sự lạ mắt đã kéo nhau lũ lại
trước hiên đứng xem. Những người lớn, nhiều nhất là đàn bà, tò mò một
cách kín đáo hơn. Họ chỉ đứng ngay trước ngưỡng cửa ghé mắt nhìn sang,