đến lúc sẫm tối mới về với một rổ đồ ăn. Tối đến gian nhà số một có ánh
đèn sáng và tiếng cười nói của nhiều người. Qua sáng hôm sau, khi mặt trời
lên đã khá cao, người ta lại thấy một chiếc xe tay đỗ lại trước gian nhà ấy.
Trên xe bước xuống một người đàn ông và một người đàn bà ăn mặc khá
sang trọng. Người đàn ông vào trước, tay xách một chiếc va-li lớn, người
đàn bà theo sau, ôm một cái tráp cẩn. Đấy là hai vợ chồng ông Thị. Hai
người chỉ vào một lúc rồi lại ra đi. Và từ đấy trở về sau, chẳng có ngày nào
người ta thấy ông Thị bà Thị ở nhà. Đi vắng mãi. Người ta thường gọi hai
vợ chồng nhà này là ông Thị bà Thị nhưng chẳng ai biết là thị gì. Người ta
chỉ biết rằng hai vợ chồng ông Thị có của khá nhiều, chuyên sinh nhai về
nghề cờ bạc, và hai vợ chồng ông Thị không xứng đôi vừa lứa một chút
nào. Cả hai đều mang trong người những cái trái ngược với luật tạo tác hình
hài của tạo hoá. Ai muốn tìm được một bằng cớ đủ để chứng tỏ rằng đấng
hoá công mà người ta thường cho rằng hoàn thiện hoàn mỹ cũng có nhiều
cái vụng về, lầm lẫn rất đáng phàn nàn thì hãy cứ nhìn vào cặp vợ chồng
này. Ở vợ chồng ông Thị có tất cả một sự đảo ngược rất tức tối, rất đáng bất
bằng. Bà Thị thì đàn ông quá mà ông Thị thì lại hết sức đàn bà. Bà thì cao
lớn, đẫy đà, mắt to, miệng rộng, lưỡng quyền rất cao, môi rất dầy, trán cũng
cao nữa, lỗ mũi là thứ lỗ mũi sư tử, nở nang và kín đáo, ngần ấy tướng mạo
lại thêm cái lối ăn rõ to, nói rõ lớn và ngồi đứng rất sỗ sàng, trông vẻ người
đàn bà thật đường đường là một đấng trượng phu. Chỉ còn thiếu một chòm
râu. Bên cạnh người đàn bà hùng dũng này, ông Thị của chúng ta trông thật
là thiểu não vô cùng. Ông Thị thấp lủn chủn, mà lại ốm yếu vêu vao như
một con cò nhịn đói bẩy tám ngày trời. Cặp mắt lươn hi hí chẳng lúc nào
dám mở rộng ra mà nhìn trời đất cho nó rõ ràng. Lỗ mũi thì hếch lên, có
bao nhiêu của nhơ, của bẩn đều phơi ra để trêu ngươi thiên hạ. Hai bàn tay
nhỏ nhắn nổi đầy cả gân xanh mỗi lúc cầm đến là người ta đã có ngay cái
cảm giác khó chịu như bóp nhầm phải hai lá bún mềm. Giọng nói của ông
Thị lại thỏ thẻ, cách đi, dáng đứng thì thật là hết sức yểu điệu, khoan thai.