mới có mặt vào buổi trưa. Ít khi ở trọn một buổi chiều, hay một buổi sớm.
Hai vợ chồng lấy nhau đã lâu nhưng chả có con cái gì. Người ta bảo bà Thị
đau tử cung hay sao đấy mà các ông Đốc-tờ khuyên nên tránh sự sanh đẻ.
Bà Thị cũng chẳng vì thế mà chịu cưới vợ hầu cho ông Thị. Thỉnh thoảng
người ta thấy mụ Đinh – người đàn bà chuyên sinh nhai về cái nghề đi tìm
con hầu, đứa ở – hay chính bà Thị dẫn về nhà này một con đòi ngây thơ,
quê mùa, để giúp đỡ vú già. Nhưng chẳng có con đòi nào ở lâu quá năm
hôm. Con đòi nào mới đến cũng siêng năng, chăm chỉ thế rồi chỉ được vài
hôm lại đổ đốn ra, ăn chùng, ăn vụng, ăn cắp để bà Thị phải chửi mắng ầm ĩ
mà tống cổ ra đường. Bà Thị thường phàn nàn với mọi người rằng bà không
có tay nuôi đứa ở. Chẳng biết có thật thế hay không. Chỉ có một điều ai
cũng biết và để ý là những khi trong nhà có nuôi thêm con đòi đứa ở thì ông
Thị đêm đêm về sớm hơn lệ thường.
Trong gia đình, ngoài vợ chồng ông Thị ra, còn có ba người : một bà
già, mẹ ông Thị, một người đàn ông mà cái hình thù sài suyễn quá độ không
giúp cho người ta đoán được tuổi tác, anh ông Thị, và một người vú già. Bà
mẹ ông Thị năm nay đã được bảy mươi. Tuổi thọ này ở những người mẹ có
con làm nên ông này, bà nọ thường là một cái phúc lành. Nhưng ở bà chỉ là
cái nhục, cái khổ. Ngày ngày, người ta thấy bà cụ đứng tựa hiên, mái tóc
bạc phơ phơ và ngắn thu gọn trong chiếc khăn xéo bằng nhiễu xanh đã hoen
ố, đưa mắt buồn rầu trông ra đường cái. Chẳng biết bà cụ suy nghĩ những
gì, và trông ai, chờ ai, hay là chờ chết cũng nên. Già mà khổ thì ai chẳng
cầu chết cho nó khỏe thân. Những khách qua đường không dòm lọt qua
được bức sáo chữ thọ màu đỏ treo trước hiên nhà thay cho bức sáo cũ đã
vứt đi, nên chẳng hiểu rõ tình cảnh của bà cụ. Song những kẻ ở gần đấy,
cùng trọ một dãy nhà, ai mà còn lạ nữa. Bà cụ khổ lắm. Chẳng có một ngày
nào bà cụ không bị người vú già tố cáo về cái tội ăn vụng một lần. Ăn vụng
cá, vụng thịt. Nhưng thịt thì năm thì mười họa mới có, còn cá thì luôn luôn.
Cá cấn, cá bống kho khô, cá cơm, toàn là những thứ cá vụn chứ làm gì có