cá khúc cho ngon ; tuy vậy mỗi lúc bắt được quả tang là mụ vú làm ầm nhà,
ầm cửa lên, mụ mắng, mụ nhiếc, mụ sỉ vả cho đã tức rồi mụ lại càu nhàu,
mụ lại lườm nguýt. Thế rồi mụ cũng chưa tha đâu. Mụ còn chờ ông Thị bà
Thị về mà mách cho bõ ghét. Mà mụ đã mách một cái thì nhất định là bà cụ
phải được lôi cổ lên, đứng rẩu mỏ ra, thu nhỏ hình lại và buông xuôi hai tay
trước mặt con và dâu như kẻ có tội đứng trước quan tòa. Tang chứng rành
rành ra đấy còn chối cãi ngả nào được nữa. Bà cụ đành phải đứng im lặng
mà nhận lấy cái nguýt cái lườm của con dâu và lóng tai nghe những lời phải
trái của con trai ban bảo :
- Mẹ làm thế là không có tốt, là bĩ cái mặt lắm biết chưa ? Ăn thì đợi
nên mâm, nên bát rồi hãy ăn chứ. Ai người ta bỏ đói đâu mà phải trổ cái lối
ăn chùng, ăn vụng ra gớm ghiếc như thế hở ? Từ giờ là phải chừa, nhất định
là phải chừa. Phải biết xấu hổ với ! Có nghe không hay là điếc ?
Bà cụ có điếc đâu, bà nghe tất cả. Bà cụ lại cũng biết rằng trổ cái ngón
ăn chùng, ăn vụng ra như thế là xấu hổ lắm lắm. Nhưng biết là một việc, mà
làm lại là một việc khác. Ở thế gian này mà ai ai cũng có thể làm được tất
cả những điều mình hiểu biết thì đã có biết bao nhiêu sự bất bình, bất mãn
được san bằng rồi ! Hơn nữa con người ta, khi đống tuổi hạc đã chồng chất
lên trên đầu cao quá thì ai mà khỏi mang lấy trong người một tật chẳng
lành, chẳng đẹp. Bà cụ đã già lắm rồi, bà cũng phải có tật như bao nhiêu kẻ
có tuổi khác. Nếu nhờ trời thương, Phật độ, mắt bà không lòa, tai bà không
điếc, gối chưa run, lưng chưa còng, răng còn cứng chắc và con tỳ, con vị
còn mạnh mẽ, tử tế, mà không lẩm cẩm, không bẩn, không chướng, thì bà
lại có một cái tật thèm ăn. Thèm ăn mà chẳng bao giờ được ăn cho nó tận
thỏa cái thèm thì bà cụ phải ăn vụng chứ biết làm sao bây giờ. Giá đợi cho
nên mâm, nên bát mà được no đủ, phủ phê thì bà cụ dại gì mà chẳng đợi.
Ăn vụng có phải là sướng đâu. Ăn vụng là khổ lắm mà. Muốn ăn vụng thì
phải rình, phải mò, phải trông trước, ngó sau, phải rón ra, rón rén, rồi phải
lo, phải sợ, phải hồi hộp, phải run rẩy. Bỏ được một miếng vào mồm có